
tôi vậy mà có thể
nhìn thấy rõ hình dáng bàn tay! Tôi mừng rỡ như điên ngồi dậy, tham lam
nhìn thấy nắng sớm chiếu qua song cửa đã lâu chưa thấy, khoác quần áo,
xoay người chạy ra bên ngoài. Tôi muốn cho Lâu Tập Nguyệt một kinh hỉ,
để cho hắn là người đầu tiên biết
Rừng trúc ngoài phòng dao động, gió lạnh
rung động. Tôi khẽ mở cửa phòng, nâng lên chân bỗng hiên cứng đờ, dừng
ở giữa không trung.
Ngay rừng trúc trước phòng tôi, hai người ôm chặt cùng một chỗ. Dáng người đàn ông cao lớn, quần áo hở xuống bả
vai, bình minh sáng sớm rơi trên người hắn, tựa như vị thần đang nằm
nghe lệnh, tuấn mỹ kinh động lòng người. Mà cô gái rúc vào lòng ngực
hắn, chính là đem hai tay kề sát trên ngực chổ thân thể trần kia — đó là nơi trái tim đập.
Trong lòng đang mừng như điên bỗng nguội lạnh.
Thừa dịp bọn họ chìm vào trong hạnh phúc
ngọt ngào chưa phát hiện ra, tôi rụt chân về, đóng tất cả cửa phòng.
Nước mắt ngay vào lúc đóng cửa lại đã tuôn xuống
Lâu Tập Nguyệt không phải là không tới
tiểu trúc lâu này, hắn tới đây, chính là không phải đến nhìn tôi. Mỗi
ngày hai người bọn họ ở trong rừng trúc thân thiết triền miên, tôi lại
một mình ở phòng trong đau đến ngất. Vì dùng mười năm sống của mình, đi
đổi đôi mắt, lại tận mắt nhìn thấy bọn họ ân ái ngọt ngào
Tôi ôm hai tay, ngồi xổm trên mặt đất nức nở.
Đường Tự, ngươi rõ ràng là kẻ ngốc nhất trên đời này.
Bạch Khiêm bưng thau nước đá văng cửa
phòng tôi, sau đó đem nước đặt lên bàn, lấy khăn rửa mặt vắt xong, quay
lại đi tới trước mặt tôi, đang muốn mở miệng bỗng nhiên dừng lại. Cậu ta nhìn tôi sau một lúc lâu, chần chờ mới mở miệng: “Ngươi, ngươi không
sao chứ?”
Tôi khẽ run rẩy, ngây dại chuyển mắt nhìn về phía cậu. Bạch Khiêm rõ ràng bị kinh ngạc rồi, mắt to trợn tròn nhìn chằm chằm không chớp. Cuối cùng, nuốt khô nước miếng, dùng khăn mặt
trong tay vỗ vỗ má tôi chút: “Ngươi không phải là đau quá hoá ngu chứ?”
Tôi đối mặt nhìn vào mắt cậu, khăn mặt trong tay Bạch Khiêm rơi xuống
mặt đất.
Ngón tay cậu ta chỉ về phía tôi, giọng
kinh ngạc nói: “Mắt ngươi khỏi rồi!” Tôi xoay người nhặt lên khăn bị dơ, đi tới chậu nước phía trước, lau mặt sạch sẽ qua loa, quay lại bảo với
cậu ta : “Bạch Khiêm, cậu có thể giúp tôi giữ bí mật này được không?”
Cậu ta phục hồi tinh thần lại, bĩu môi một cái, hai tay khoanh trước
ngực, thái độ xấu xí mà hừ một tiếng, “Ta nhớ rõ ta với cô không có quan hệ tốt như thế.” Tôi lặng im cụp hai mắt, sau một hồi nâng lên lại nhìn về phía cậu ta: “Sau ba ngày, tôi sẽ không bám dính sư phụ nữa” Tôi
miễn cưỡng nở nụ cười nhìn về phía cậu, giống như nói cho chính bản thân mình nghe, lập lại một lần: “Về sau cũng sẽ không.”
Từ nay về sau, tôi sẽ không còn mơ màng gì với Lâu Tập Nguyệt nữa, hắn chính là sư phụ tôi, không hơn.
Bạch Khiêm xem xét mắt tôi từ trên xuống
dưới đánh giá mấy bận, cau mày. Tôi cướp lời nói với cậu ta trước: “Tôi
thề, chỉ ba ngày, ba ngày cuối cùng.” Tròng mắt cậu ta xoay chuyển,
trong mắt lộ ra thần sắc chọc ghẹo, cười hé ra đôi răng khểnh nhỏ:
“Được, cô thề trước, thề sau ba ngày nếu cô còn quấn quít công tử, cô
liền… . . . . . . cả đời gả đi không được.” Đối với Bạch Khiêm điều đó
là trò đùa dai, tôi từ nhỏ đều đã quen, gật gật đầu, đáp lời cậu:
“Được, tôi thề.”
Bạch Khiêm giỏi thuật dịch dung, cậu ta
cho tôi một loại thuốc nước, khiến mắt tôi thoạt nhìn giống như lúc mù
trống rỗng vô thần. Kỳ thực, cái gì tôi cũng có thể thấy. Chuẩn bị tốt
hết này đó không bao lâu, Diệp Linh vào phòng, ở chung nhiều ngày như
vậy, rốt cục tôi có thể thấy diện mạo cô nàng. Khiến cho tôi kinh ngạc
chính là, Diệp Linh không phải mỹ nhân tuyệt sắc như Tử Yên, ngoại trừ
đôi mắt to, dài như mắt phượng, nhìn ngũ quan cô nàng cũng không có màu
sắc gì khác. Nhưng đôi mắt ấy, lại khiến cho người ta khó quên, đôi mắt
dài trong đáy mắt như có vầng nhật nguyệt sáng rực rỡ, như nước chảy
trong đó, linh khí bức người.
Khó trách Lâu Tập Nguyệt lại một lòng
hướng về cô nàng. Tuyệt sắc hiếm thấy, mà có thể có người con gái ý vị
như vậy càng hiếm thấy
Diệp Linh là một người khôn khéo, tôi sợ
nàng khả nghi cũng không dám nhìn chằm chằm nàng ta. Tôi dời tầm mắt
nhìn thẳng về phía trước, hỏi cô nàng: “Diệp tiểu thư, trị liệu còn lại
có thể hoãn lại ba ngày mới tiếp tục được không.” Diệp Linh nhìn nhìn
mắt tôi trống rỗng, cười trả lời: “Có thể. Nhưng mà khi đó cô sẽ càng
đau đớn. Tôi sợ khiến cô đau quá mà chết, không có cách nào khác nói rõ
với sư phụ cô.” Tôi lắc đầu, “Sẽ không đâu.” Bởi vì khi đó tôi sẽ tự
mình nói với Lâu Tập Nguyệt, sau đó chờ hắn thịnh nộ, trừng phạt tôi nói dối hắn.
Diệp Linh đi ra ngoài không lâu, quả
nhiên Lâu Tập Nguyệt tới đây, đứng ở ta trước mặt, trong đôi mắt tối đen như mực chiếu hình ảnh ngược của tôi: “Sao vậy, Tiểu Tự?” Tôi nhìn nhìn mặt hắn, lại không di dời tầm mắt, tính tính, tôi cũng gần bốn tháng
không ‘thấy’ hắn. Ánh mặt trời ở sau lưng hắn chiếu vào, màu vàng nhạt
vờn quanh hắn, như người ở trên trời. Tôi nhìn hắn cười cười nói: “Sư
phụ, Tiểu Tự rất đau” ngực đau khô