
ng chịu nổi
Lâu Tập Nguyệt nghe xong, hơi hơi chau
mày xinh đẹp, sau đó mở rộng hai tay ôm tôi tới trước ngực. “Tiểu Tự nếu chịu không nổi, không điều trị cũng được” Hắn để cằm lên đỉnh đầu tôi,
tiếng nói mềm nhẹ nói: “Sư phụ cảm thấy Tiểu Tự bây giờ rất tốt.” Hắn
nâng mặt tôi lên, cúi nhìn chăm chú một lát, tôi gần như bị ánh mắt này
làm cho khẩn trương sợ có khi giả vờ không được, hắn lại sờ sờ đỉnh đầu
tôi, nói “Tuy nói vừa ngốc lại nhìn không thấy, thì cũng là Tiểu Tự quý
báu nhất của sư phụ.”
Nếu là từ trước nghe thấy những lời này,
tôi e là đã lệ nóng quanh tròng, chỉ hận không thể đem mệnh mình giao
vào tay hắn. Nhưng, vào giờ phút này, tôi lại cảm thấy rất bi thương.
Người đàn ông này có thật tình không? Hãy trong cảm nhận của hắn, yêu
một người thì đáng phải giày vò? Hắn buộc Tử Yên cùng Triệu Đan thể hiện tình cảm, còn bắt tôi chơi cờ cùng hắn ngay bên cạnh; buổi sáng hắn mới cùng Diệp Linh ở trong rừng trúc dây dưa, bây giờ lại nói với tôi như
thế này . . . . Nhưng có một người như vậy, tôi lại vẫn là yêu hắn. Yêu đến nỗi thành người sắp chết, mê luyến thời gian khoảng ba ngày cuối
cùng
Lâu Tập Nguyệt khẽ chớp mắt, hai phiến mi dày như cánh bướm khẽ vỗ, trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh ngược nhạt
nhoà. Hắn nhìn tôi, liếc mắt nhìn tôi, giống như khoảng khắc hoa nở,
khiến tôi điên đảo: “Vừa hay, sư phụ cũng có cái này cho ngươi.” Nói
xong giống như ảo thuật, lấy ra một ra mặt nạ đưa tới tay tôi.
Tôi đón nhận mặt nạ, vẻ mặt bỗng nhiên
ngây người. Đây không phải mặt nạ con mèo nhỏ Tô Mạc Phi tặng cho tôi
sao? Sau lại ở trong nhà Trương đại ca, sao lại có trong tay hắn? Có lẽ
vẻ mặt tôi ngẩn người không hề lộ ra sơ hở, Lâu Tập Nguyệt cười yếu ớt
mở miệng: “Vi sư lệnh kẻ khác lấy về giúp ngươi”
Tay tôi cầm mặt nạ căng thẳng, có một cảm giác không tốt giống như mây đen bao phủ. Giọng nói tôi khô khốc hỏi
hắn: “Sư phụ làm sao biết, mặt nạ này là của con?” Lâu Tập Nguyệt tươi
cười không giảm phần nào, trong mắt đen như ngọc loé sáng: ”Hình như là đứa trẻ kia nói” Lòng tôi cuống quít, run rẩy giọng hỏi: “Sư phụ, đứa
bé đó nó”
“Giết.”giọng điệu bình thản như lúc ban đầu.
Mặt nạ từ trong tay tôi rớt xuống, nện ở
trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang, tựa như nện vào lòng tôi. Tôi
kinh ngạc nhìn hắn, đã quên lại phải giả vờ, toàn thân phát run, “Vì
sao? Sư phụ, người vì cái gì” Ngón tay Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên xoa mặt tôi, đáy mắt mang theo một tia khát máu lạnh lùng, giọng điệu nói
chuyện cũng không dịu dàng “Ai bảo người nhà nó dùng bẫy thú làm ngươi
bị thương. Còn có hộ săn bắn đó, biết rõ ngươi nhìn không thấy, thế
nhưng hắn ở trên đường buông ngươi ra. Bọn họ làm sao không đáng chết?”
Độ ấm trong thân thể tôi nhanh chóng mất đi, toàn thân tôi như ngồi trên băng, lạnh đến nỗi máu cũng không lưu chuyển được
Trước mắt chỉ một mảnh màu đen.
Ngày nào đó, hắn đúng là làm trò trước mặt tôi hạ lệnh, hại chết Trương đại ca, sau đó. . . . . .
—- “Tra ra người nhà hắn, một người không để lại.”
“Tiểu Tự sao lại khóc ?” Lâu Tập Nguyệt
vươn ngón tay lau nước mắt trên mặt tôi, nhưng càng lau càng nhiều, cuối cùng hắn giống như bó tay rồi, vươn tay kéo tôi vào trong ngực, lòng
bàn tay vỗ về sau lưng tôi. Tôi cứng ngắc để hắn ôm, không có giãy dụa,
cũng không còn sức giãy dụa.
Dịu dàng của Lâu Tập Nguyệt nếu là có độc, tôi đây đã bệnh nguy kịch rồi.
Đợi tôi khóc mãi nước mắt chảy không ra
được nữa rồi, Lâu Tập Nguyệt mới hôn lên mắt tôi sưng đỏ, nói: “Sớm biết rằng Tiểu Tự sẽ thương tâm, vi sư đã bỏ qua bọn họ .” Tôi vẻ mặt như
cây gỗ, Lâu Tập Nguyệt cũng không để ý, cuối cùng ôm lấy tôi đi ra ngoài ”Sắc mặt Tiểu Tự rất tái nhợt, cần phải ra ngoài phơi nắng.”
Hắn lệnh Bạch Khiêm bố trí ghế dựa thật
dài, sau đó ôm tôi ngồi ở chổ trống trong rừng trúc. Trong đầu tôi bỗng
hiện lên cảnh sáng nay, Lâu Tập Nguyệt cũng ở trong này cùng Diệp Linh. . . . . . tôi run run, hai tay theo bản năng đẩy đẩy ngực hắn. Lâu Tập
Nguyệt dùng sức giữ chặt eo tôi, tôi gần như trốn không được, ngược lại
dùng dằng như vây, toàn thân mệt mỏi dựa vào vai hắn mà thở. Trong
khoảnh khắc này tôi thậm chí bắt đầu hận chính mình.
Một người giết người vô số như vậy, bại
hoại tàn ác bất nhân, tôi sao lại còn yêu hắn?? ! Nhớ tới tháng ngày ở
trong nhà Trương đại ca, cảm thấy ngay cả hít thở cũng gian nan.Trương
đại ca thật thà, Trương đại tẩu hiền lạnh, Hổ Tử ngoan ngoãn.
“Đường Tự, ngươi nếu còn dám rơi một giọt nước mắt, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn khóc không được.” tiếng nói Lâu
Tập Nguyệt lành lạnh vang bên tai tôi. Cả người tôi run dữ dội, bị lời
nói lạnh lùng này của hắn đi thẳng vào tim như cướp mất tim, đừng nói
khóc, ngay cả thở cũng không dám thở. Lâu Tập Nguyệt ôm tôi càng chặt,
môi hình như vô tình cọ lên vành tai tôi, hình như đưa từng chữ từng chữ vào tai tôi “Tiểu Tự, ngoại trừ sư phụ, ai ngươi cũng không được quan
tâm.”
***
Sau ngày ấy, mỗi ngày Lâu Tập Nguyệt
đều đến, giống như lại nhớ tới đoạn thời gian khó khăn kia. Bị chuyện
Trương đại ca kích thích, vẻ mặt tôi hốt h