
ểu không!”
“ Ta đã biết.” Thiên Âm lại rót tiếp một chén trà nữa đưa cho nàng ta khẽ nói:
“ Còn chuyện gì nữa không?”
U Nhu nhận lấy cái chén sửng sốt, “ Còn có…….Còn có…….., tạm thời chỉ có thế thôi. Ngươi cứ nhớ kĩ những điều đó trước đã.”
Thiên Âm nhẹ nhàng cười, bưng lên chén trà của mình nhấp một ngụm xong gật đầu, “ Được.”
U Nhu bên cạnh trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu mới giật mình hô: “ Ngươi…….. Không có ý kiến gì sao?”
“ Nên có ý kiến gì nữa sao?” Thiên Âm buồn cười hỏi lại.
Nàng ta gãi gãi đầu rối rắm một lúc mới ấp úng mở miệng, “ Ngươi………Ngươi đúng ra nên cãi cọ một chút, ít nhất cũng phải có ý phản bác ta hoặc không thì cũng nên mắng mỏ ta vài câu linh tinh chứ.”
Thiên Âm bất đắc dĩ cười cười, “ Ngươi hy vọng ta sẽ như thế sao?”
“ Đương nhiên hy…….Không hy vọng.” Nàng ta giật mình hấp tấp nói, nhanh chóng dừng câu chuyện, trừng mắt nhìn Thiên Âm một lượt vẻ mặt biểu cảm hết sức cổ quái quay đầu chạy đi.
Thiên Âm nhìn bóng dáng vội vã chạy đi của nàng ta, nhịn không được bật cười thành tiếng. Quả nhiên vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, rõ ràng không hiểu rõ mọi chuyện đầu đuôi thế nào nhưng vẫn cố tình bày ra bộ dáng hiểu rõ.
Thật sự làm cho nàng nhớ tới bản thân mình trước kia, cái gì cũng tùy hứng, không quan tâm đúng sai. Nhưng nàng lại không được may mắn như cô nương U Nhu này
“ Ta có thể cho rằng, ngươi vừa mới ở nơi này bắt nạt Nhu nhi được không?” Phía sau truyền đến tiếng nói của Viêm Kì, giọng điệu vương chút ý cười.
“ Vậy sao, ngươi có nên vì nàng đòi lại chút công bằng không?” Thiên Âm thuận miệng lên tiếng, quay người lại đã thấy Viêm Kì đứng ngay cạnh, khóe miệng tươi cười.
“ Nha đầu này, như thế nào trước đây ta lại không biết ngươi cũng xấu tính như vậy chứ.” Viêm Kì tiến lên từng bước, lắc đầu, cầm trong tay cây quạt không lưu tình mà khẽ đập lên đầu nàng. “ Không nói chuyện với ngươi nữa, ta nếu không nhanh chóng đi tìm nàng, không khéo một lúc nữa nàng lại mang roi tới đánh ngươi mất.”
Dứt lời bèn nhanh chóng đuổi theo hướng U Nhu vừa mới chạy đị.
Thiên Âm nhìn về phía thân ảnh màu trắng còn lại, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại nét bình thản thường thấy, không một tia gợn sóng, cúi người hành lễ, “ Thái tử điện hạ.”
Diễn Kì mày căng thẳng, đáy lòng có chút khó chịu, vì sao nàng có thể mỉm cười với bất luận kẻ nào nhưng với y thì không. Y thật xự cảm thấy không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Hít sâu một hơi, đem ý muốn khống chế nàng đè ép xuống, y không quên mục đích tới đây hôm nay bèn hướng nàng giải thích.
“ U Nhu vốn là công chúa của bộ tộc linh hồ ở ven bờ song này, mà Viêm Kì lại hàng năm được cử trấn thủ nơi này, hắn đã chứng kiến nàng ấy trưởng thành từng ngày cho nên quan hệ của họ tự nhiên cũng có chút thân thiết.”
Y ngừng lại nhìn vẻ mặt Thiên Âm vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, mới tiếp tục nói,
“ Viêm Kì cũng đã từng nói với ta, ý định sẽ hướng nàng ấy cầu hôn, nhưng ai cũng không thể ngờ được rằng hiện tại lại xảy ra tình huống này.”
Thiên Âm không có ý định tiếp lời
Diễn Kì mày càng thêm nhíu chặt, khẽ nắm bàn tay nói, “ Ta biết, việc này thật sự thiệt thòi cho nàng. Ta lúc trước cũng không nghĩ rằng mẫu hậu lại an bài như thế, nhưng mà nàng yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết việc này.”
Thiên Âm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y. Đột nhiên cảm thấy rất nực cười, nàng lúc trước từng cầu xin y buông tha cho nàng nhưng y không một chút động lòng, đã thế còn lấy an nguy của Thanh Vân uy hiếp nàng. Giờ đây y nói ra những lời này là có ý tứ gì đây, giải thích ư? Hối hận ư? Còn có thể như thế nào được nữa.
“ Không phiền thái tử điện hạ bận tâm, Thiên Âm không dám nhận.”
“ Nàng……” Y vốn có thiện chí nói chuyện lại bị nàng dội cho gáo nước lạnh như thế, “ Nàng không nên như vậy, nói chuyện cùng ta không được sao?”
“ Thái tử điện hạ muốn ta nói chuyện gì bây giờ?” Nàng cười lạnh một tiếng, quá khứ trước kia, lúc nào nàng cũng tìm cách lấy lòng y, nhưng y lại thấy nàng phiền, chán ghét nàng. Sau này nàng đã cố gắng cách xa y, nhưng y vẫn thấy nàng không vừa mắt, hiện tại nàng đã coi như người này không tồn tại, y vẫn cảm thấy không hài lòng. Nàng rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ?.
“ Ta biết nàng giận ta ép nàng trở về, nhưng nàng cũng phải hiểu, nàng và Linh Nhạc không thể có khả năng.” Y hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói, “ Viêm Kì cũng không phải thật sự muốn cưới nàng, việc này hai người cũng là thân bất do kỉ. Trong lòng hắn đã có U Nhu, không có cách nào để tâm tới nàng được nữa.”
Thiên Âm trầm mặc, quả thật nàng đã làm phiền Viêm Kì rồi.
“ Chuyện này nhất định phải giải quyết nhưng không phải chuyện một sớm một chiều. Trước hết nàng cứ tạm thời ở nơi này đi, mọi chuyện ở Thanh Vân ta sẽ giúp nàng sắp xếp ổn thỏa.” Y ngẩng đầu nhìn lên không trung, thở dài một tiếng, “ Thời gian này, tiên yêu hai giới đang lục đục, hơn nữa ma tộc ở giữa tung hoành, trận chiến này không sớm thì muộn cũng sẽ không tránh khỏi.”
“ Thiên giới với yêu giới sẽ khai chiến sao?” Thiên Âm hoảng sợ, tuy rằng hai giới trừ trước tới nay không hòa hợp, nhưng từ trậ