
nhìn cậu ta, trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến một cách kỳ lạ vậy. Phải chăng đây là định mệnh, tôi không gặp lại Pi, nhưng tôi gặp lại hình ảnh của cậu ấy trong một con người khác với một cái tên khác.
Tôi từng đọc vài tin tức thú vị về khoa học đời sống trên một tạp chí Tiếng Anh nào đó, trong đó họ nghiên cứu và có nói rằng: Trên thế giới trong 7 tỷ người đang sinh sống trên Thế giới này, sẽ có khoảng bốn người gần giống bạn. Tôi nhận thấy điều đó cũng. Ví dụ như trên mục giải trí của mỗi bài báo thi thoảng có đưa tin phát hiện ra bản sao của nữ ca sỹ Adele, Lady Gaga, Rihanna… hay diễn viên Hollywood nổi tiếng nào đó, đại khái như vậy. Những lần đó, tôi có ấn vào xem thì thấy cũng giống thật, tôi kéo xuống bên dưới xem comment của mọi người như thế nào, người thì bảo: “Ôi giống nhau quá, như hai giọt nước vậy” “Adele vẫn xinh hơn” hay thậm chí có người lại nói rằng: “Giống đâu mà giống, đúng là báo mương, báo cống, báo rau cải, lá cải…”. Xem xong đọc xong tôi cũng chỉ cười, rồi để đó!
Tới hôm nay tôi mới tin đó là sự thật! Quả nhiên trên đời này, có hai người giống như nhau, hệt như nhau. Nhưng chẳng liên quan gì tới nhau!
Ba từng nói với tôi: Trên đời luôn tồn tại hai chữ : Định mệnh! Hiểu theo nghĩ nào thì nó vẫn là định mệnh. Hôm nay tôi đã gặp lại hình ảnh của Pi trong một người khác, một cái tên khác, một cuộc sống khác, một hoàn cảnh và một số phận khác. Vậy đó đúng là chẳng bao giờ lường trước được với cuộc đời.
Tôi cũng nhận ra ngày hôm đó, những hình ảnh của Pi lại tràn ngập trong tâm trí của tôi, ám ảnh tâm trí của tôi, những giấc mơ của tôi
“Tới một ngày nào đó…tớ sẽ gặp lại cậu Pi à
Và…
…tớ đã gặp lại cậu, hình ảnh của cậu trong một người khác”
Đó phải chăng là định mệnh?
Duy là bạn Lưu Ly, không phải Pi, Pi là cậu bạn nhỏ bé, mạnh mẽ cương nghị của tôi. Cậu bé dũng cảm luôn luôn bảo vệ tôi, hứa sẽ chăm sóc cho tôi. Và rồi, rời bỏ cuộc sống của tôi đột ngột, mau chóng, vội vã…
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ gì, ngủ đi Lưu Ly. Ngủ đi!
Tôi đã tự an ủi mình như thế đó! Nhưng khi đi ngủ, những cơn ác mộng vẫn không buông tha cho tôi!
“Mèo Bun của tớ đâu hả? Lưu Ly?”
“Tớ xin lỗi Pi à…xin lỗi”
“Cậu đã giết mèo Bun, cậu thật độc ác Lưu Ly à”
“Không phải như thế…tớ”
“Cậu là đồ độc ác” Giọng nói của Pi cứ vang lên trong đầu tôi, tôi sợ hãi
Rồi khi giật mình tỉnh dậy, tôi mới biết tôi vừa trải qua một cơn ác một khủng khiếp vô cùng. Người tôi ướt đẫm mô hôi!
***
Duy
Sau bữa ăn tối ở nhà July, Duy ra về với tâm trạng mệt mỏi!
Công việc học hành và những mối lo toan trong cuộc sống luôn khiến anh cảm thấy thế.
Đôi khi Duy thấy mình không hợp với cái xã hội này, nó quá nhộn nhịp và vội vã. Ta cứ phải gồng mình lên chạy theo nó và kết quả là thu về sự mỏi mệt, mà đôi khi chẳng giải quyết được việc gì cả.
Đã có lúc anh muốn vứt bỏ tất cả, vứt bỏ mọi thứ để chạy tôi một nơi xa xôi nào đó, không ồn ã, không khói xe, không rượu bia, không cãi vã, không công việc, không học hành. Và thay vào đó là những việc khác như: đi dạo trên một cánh đồng đầy hoa, một vùng bình nguyên nắng gió chan hòa. Rồi được đi trồng hoa vào mùa xuân, đi câu cá, thu hoạch cam táo vào mùa thu. Rồi mùa đông thu mình trong căn nhà nhỏ bên lò sưởi ấm áp, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ An-đéc-xen về nàng tiên cá, về chú lính chì dũng cảm hay bà chúa tuyết độc ác, đọc cho nhau nghe những tiểu thuyết kinh điển về gia đình, về tình yêu, cuộc sống của Héc-to ma-lot, Henrichsienkievich chẳng hạn. Cứ nghĩ tới việc đó anh cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Nhưng thực tại anh vẫn đang ngồi yên trong căn phòng lạnh lẽo với ly rượu trên bàn, anh lại uống:
- Sao con về muộn vậy Duy. Ba Duy kên tiếng
- Thì ba cũng vừa mới về mà, đâu thua kém gì con?
Rồi ông ấy bật đèn lên, ánh sáng rọi chiếu khắp căn bếp
- Ba mới lo xong việc ở công ty?
- Ba thì lúc nào chẳng bận- Duy cười khẩy
- Hôm nay con đi đâu?
- Con đi gặp bạn con
- Con nên bớt đi chơi và lo dần cho sự nghiệp của mình đi. Con cũng 20 tuổi rồi còn gì.
- Thì con vẫn đang lo đây, lo sốt vó lên ấy chứ- Duy cười
- Con nên nghiêm túc hơn trong chuyện này Duy à
- Con đang nghiêm túc mà ba
- Ta chỉ lo cho con thôi
- Con biết! Thank Dad
Duy lại tiếp tục uống
Những cuộc nói chuyện của ba và Duy luôn lạnh nhạt như vậy. Đơn giản vì ba ít khi ở nhà, tù nhỏ anh đã như thế, luôn sống trong cô đơn, mẹ mất từ khi anh mơi sinh ra