
hăm
những vùng đất hùng vĩ của miền Tây Bắc xa xôi. Qua mỗi vùng
đất tôi sẽ thể hiện những vẻ đẹp của nó qua nét vẽ của
chính mình. Đó luôn là niềm đam mê cháy bỏng trong lòng tôi, mẹ nói mẹ đã không thực hiện được những điều đó, thì tôi phải
làm thay cho mẹ, hoàn thành nốt những mong ước của cuộc đời
mẹ!
Nhưng rồi những ước mơ đó của tôi tan thành mây khói, khi tôi
hoàn thành xong chương trình lớp 12. Ba nói với tôi: Ba quyết
định sẽ cho tôi sang Mỹ du học, vì anh Dương của tôi đã hoàn
thành xong khóa học và xin được một công việc ổn định bên đó,
anh ấy hứa với ba sẽ chăm sóc và tạo mọi điều kiện tốt nhất
cho tôi để học hành.
Ba nói ba già yếu rồi, ba không đủ sức để lo cho tôi những
điều tốt đẹp nhất. Anh Dương chăm sóc tôi, tôi thấy điều đó
cũng đỡ đần cho ba rất nhiều. Và cuối cùng tôi đã chấp thuận, mặc dù trong lòng tôi mọi thứ vẫn rối rắm lắm!
- Ba sẽ ở lại đây một mình?
- Ba quen rồi con à, con yên tâm ba sẽ không sao đâu?
- Sao ba không đi cùng chúng con sang bên đó luôn, trước đây hay bây giờ chúng ta luôn đi cùng nhau mà ba
- Ba cũng già yếu rồi con, chẳng biết sống chết lúc nào.
…
- Ba đã quyế định sau khi con sang bên đó, ba sẽ quay trở về với mẹ con
- Thung lũng hoa Lưu Ly?
- Ừ con, đã đến lúc ba trở về đó rồi, không biết
mọi thứ có còn như xưa nữa không. Nhưng chỉ ở nơi đó ba mới
thực sự cảm thấy được bình yên
…
- Đi manh giỏi nhe con, gắng lên con gái của ba, con luôn mạnh mẽ mà, gắng lên.
Tôi chẳng nói được gì hơn, vì cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Tôi òa khóc lên trong lòng ba như những ngày thơ bé!
Tôi nghĩ quyết định của ông là đúng đắn! Chỉ ba năm thôi mà, tôi hoàn thành xong khóa học tôi sẽ lại trở về bên ba, bên mẹ, bên thung lũng Lưu Ly
Ngày tôi đi…
“Con sẽ trở lại sớm thôi ba, ba giữu gìn sức khỏe nhé”
Ba lặng lẽ đứng ở sân bay tiễn tôi ở sân bay. Tôi không dám
quay lại nhìn ba, bởi vì tôi sợ mình sẽ lại òa khóc lên. Tôi
cứ bước đi, bước đi thật mau
Dòng đời luôn đổi thay, chẳng ai có thể biết trước được
điều gì sẽ xảy ra cả. Cách tốt nhất là đối mặt và sống
sót!
…
Tạm biệt Sài Gòn cùng những cơn mưa
Tạm biệt ba!
Tạm biệt mẹ!
Tạm biệt Lưu Ly!
*
Ngay sau ngày tôi sang Mỹ, ba trở về với mẹ, bên thung lũng
Lưu Ly, bên mảnh đất bình nguyên nắng gió của chúng tôi.
Mảnh đất tôi đến, là tiểu bang Ohio của nước Mỹ hoa lệ, nơi anh Dương đang làm việc.
Ở nơi xa xôi này, tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn khi có anh
Dương và cả July. Đúng như lời cô ấy nói, tôi gặp lại cô ấy ở
Mỹ sau hai năm.
Tôi sang tiểu bang Ohio ( nằm ở phía đông bắc nước Mỹ) và theo học vẽ tại một trường đại học về nghệ thuật, tôi không bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình. Tại tiểu bang Ohio có khoảng 40 trường đại học về nghệ thuật, tôi chọn một trường không mấy nổi tiếng lắm, nhưng vì tôi thích cái kiến trúc cổ kính mang đậm phong cách châu Âu của nó, với lại trường cũng gần nhà anh Dương sẽ tiện cho việc đi lại.
Tôi và anh Dương sống trong một căn nhà nhỏ, ở ngoại ô thành phố, khá là yên tình. Ngoài ra chúng tôi còn có một sân vườn nhỏ để trồng hoa, trong gia đình tôi ai cũng yêu thích những loại hoa nên đi đâu chúng tôi cũng trồng nó, hồi ở Sài Gòn tôi và ba cũng thường xuyên chăm sóc vườn hoa của chúng tôi.
Mỗi khi trồng hoa, tôi lại nhớ tớ thung lũng tràn ngập hoa lưu ly của chúng tôi, những nỗi buồn man mác lại gợn lên trong tôi nao nao khó gột tả lắm, tôi nhớ tới mẹ, nhớ tới Pi.
Đôi lúc những hình ảnh về Pi cứ hiện về trong tâm trí tôi một cách bất chợt, nó ứ đọng lại và gây cho tôi những cảm giác khó chịu, đau nhói ở trong tim. Đã gần 6 năm rồi còn gì, 6 năm cậu ấy rời xa cuộc sống của tôi, 6 năm tôi không được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm!
Tôi cũng nhớ tới mèo Bun, chú mèo nhỏ mà Pi tặng tôi, chú mèo nhỏ mang tên một con chó. Khi chuyển vào Sài Gòn, tôi không thể mang mèo Pi đi theo, ba tôi đã quyết định tặng nó cho bà góa Tư cạnh nhà tôi, tôi nghĩ để bà ấy nuôi là tốt nhất, bà ấy sống cô đơn bao năm một thân một mình, chẳng có con cái ở bên, có mèo Bun bà ấy sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Chẳng biết Bun còn sống hay đã chết rồi!
Pi rời bỏ cuộc sống của tôi bao năm qua, đáng lẽ tôi phải quên cậu ấy rồi, nhưng tôi không thể, chẳng bao giờ quên cậu ấy được. Trong lòng tôi vẫn không thôi nuôi nấng một tia hy vọng rằng cậu ấy sẽ trở lại gặp tôi…
Biết đâu có một ngày…!
***
July luôn là cô nàng của các bữa tiệc tùng,