80s toys - Atari. I still have
Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321855

Bình chọn: 8.00/10/185 lượt.

yếu đuối và hèn nhát cả, trước đó bây giờ và cả về sau này nữa.

Những tháng ngày sau đó, sau trận đòn nhừ tử đó! Lạ thay, mấy đứa ngỗ ngược trong lớp không còn dám trêu chọc tôi nữa, cũng không dám đánh Pi nữa, chẳng hiểu sao tự nhiên chúng lại trở nên ngoan ngoãn đột xuất như vậy. Cũng kể từ lần đó Pi hòa đồng với mọi người trong lớp hơn, và dĩ nhiên là cả tôi nữa. Tôi nghĩ điều đó đều tốt cho cả hai chúng tôi

Những tháng ngày sau nữa, là những ngày bình yên trên thung lũng Lưu Ly

Tôi nhận ra trong sự việc này, tôi học được khá nhiều thứ:

Sự can đảm!

Sự mạnh mẽ!

Và một tình bạn, một người bạn…là Pi

Có ai đó đến với cuộc đời bạn như những tia nắng, những cơn gió, những cơn mưa mùa hạ!

…Nhưng rồi, ngay sau đó, người ấy bỏ đi, bỏ ta lại với những kỷ niệm chẳng thể nào quên được. Đôi khi ta cảm thấy mình hạnh phúc trong những ký ức đó, và luôn thôi thúc một hy vọng trở về!

*

Có một lần Pi mang tới cho tôi một con mèo nhỏ với bộ long màu xám, con mèo ướt sũng trông rất tội nghiệp!

- Cậu lấy nó ở đâu thế?

- Tớ tìm thấy nó ở một cái cống

- Cậu định nuôi nó sao?

- Không! Cậu sẽ nuôi nó!

- Tớ?

- Ừm!

- Tại sao cậu lại không nuôi nó, cậu nhặt được nó mà?

- Tớ không thích mèo!

Thế là tôi mang chú mèo đó về nuôi! Ba và anh Dương cũng chẳng phản đối gì, mặc dù tôi biết anh Dương dị ứng với lông mèo.

Tôi quyết định đặt tên con mèo đó là Bun. Pi cười sặc sụa vì cậu ấy cho rằng đó là tên một con chó. Tôi cũng cười!

Pi nói Pi ghét mèo, nhưng khi tôi ngỏ ý là cậu ấy sẽ cùng tôi nuôi nó, cậu ấy đồng ý liền. Hễ cứ chiều thứ bảy là cậu ấy lại mang đến cho tôi những thứ thức ăn của mèo mà cậu mua được ở đâu đó.

Chúng tôi có thêm một người bạn, là Bun!

***

Nhà Pi trên thị trấn! Cậu ấy nói cậu ấy có một ngôi nhà màu xám với ban công chất đầy những chậu hoa Ti-gôn, hoa Lưu Ly. Cậu ấy hứa với tôi là một lúc nào đó sẽ dẫn tôi tới thăm nhà cậu ấy!

Tôi cứ nghĩ Pi có một ngôi nhà lớn, một ông bố với một chiếc xe hơi xịn. Hẳn Pi phải có một cuộc sống sung sướng, chẳng mất mát như tôi.

- Pi! Mẹ cậu là người thế nào?

- Là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này.

- Vậy mẹ cậu ở đâu? Tớ không bao giờ thấy bà ấy?

- Thiên Đường! Bà ấy mất rồi!

- Mất?

- Ừ …Bà ấy mất năm tớ 9 tuổi…vì bệnh u phổi!

Tôi đã bảo cậu ấy cũng bất hạnh như tôi mà!

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, nhắc đến thì chỉ làm ta thêm phiền muộn thôi, chứ cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Ngày hôm đó, tôi đã chỉ cho cậu ấy những cách mà cậu ấy có thể cảm nhận được rằng mẹ cậu ấy vẫn ở bên cậu ấy, vẫn dõi theo cậu ấy hằng ngày. Như cái cách tôi thường nghĩ tới mẹ, những lúc buồn, lúc cô đơn và cảm giác lạc lõng trong thế giới bao la, rộng lớn này!

Tôi luôn kiềm chế được được những nỗi đau, sự mất mát trong lòng, bằng những thứ ở hiện tại, như cái cách mà ba và anh Dương tôi vẫn thường hay làm vậy!

Cuộc sống của tôi những ngày có Pi, tôi cảm thấy bớt tẻ nhạt và hiu quạnh hơn. Có lẽ Pi cũng thấy vậy.

Như những năm tháng không thể nào quên của cuộc đời này. Nhưng cuộc sống luôn đổi thay, dòng đời luôn đổi thay. Khi ta cùng nhau ở trong thế giới của nhau, rồi tới một ngày nào đó sẽ là sự chia xa. Bởi có lẽ ta không thể sống mãi trong cuộc đời của nhau được, chỉ là thời gian ngắn hay dài thôi, như năm tôi 8 tuổi mẹ bỏ tôi. Và năm tôi 13 tuổi, Pi cũng bỏ tôi mà đi!

Có ai đó đến với cuộc đời bạn như những tia nắng, những cơn gió, những cơn mưa mùa hạ!

….Nhưng rồi, ngay sau đó, người ấy bỏ đi, bỏ ta lại với những kỷ niệm chẳng thể nào quên được. Đôi khi ta cảm thấy mình hạnh phúc trong những ký ức đó, và luôn thôi thúc một hy vọng trở về!

Có một ngày tôi ngồi một mình trên thung lũng Lưu Ly

Có một ngày tôi chỉ biết ôm mèo Bun vào lòng, và lảm nhảm một điều gì đó

Có một ngày Pi lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của tôi như những ngày tắt nắng, ngưng gió!

Có một ngày như thế…!

Cậu ấy chuyển nhà đi mà chẳng thèm nói với tôi một lời nào! Chỉ biết rằng trước ngày hôm đó, cậu ấy trò chuyện với tôi.

Cậu ấy hỏi tôi:

- Lưu Ly này, tại sao cậu lại mang tên một loài hoa?

- Vì mẹ tớ thích vậy, mẹ là hoa Lưu Ly nên sinh ra tớ cũng là hoa Lưu Ly

- Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này không?

- Dĩ nhiên là có rồi!

Pi khẽ cười

- Vậy thì xin đừng bao giờ quên tớ nhé. Và tớ cũng thế!

….

Nói rồi cậu ấy vụt chạy đi, thật nhanh!

Sau hôm đó cậu ấy