
gì. Khi phân đội phụ trách sửa chữa báo cáo lại tình
trạng, khiến Cô Dạ Hàn Tinh nhịn không được nhíu mày.
Tuy đám cạm bẫy đó tác dụng đem lại không lớn nhưng ít nhiều
cũng làm giảm một chút tốc độ hành quân của đám quái, hơn nữa còn có thể tổn thất một chút sức chiến đấu của đối phương, có còn hơn không mà.
Bây giờ trận thứ ba chưa tới mà hàng họ thì đã không thể dùng tiếp, quả
thật khiến toàn dân rơi vào thế bị động. Yếu nhĩ mệnh tam thiên cũng
biết tình hình bất lợi, hắn mở lời đề nghị “Xây lại toàn bộ không kịp
rồi, không bằng tận lực sửa chửa được nhiêu thì sửa?”
Cô Dạ Hàn Tinh không quá đồng ý với ý kiến này, khe núi sâu như
vậy mà thời gian chỉ còn ba mươi phút. Một lần nữa sửa chữa xây dựng lại cơ quan cạm bẫy là chuyện không tưởng, lúc trước họ phải tốn nửa ngày
trời mới đem hẻm nhỏ đó lấp đầy.
Thời gian càng trở nên khẩn cấp thì y so với người khác càng tỏ ra trấn định.
Toàn bộ bang chúng đều im lặng chờ y ra lệnh. Đại khái chừng một phút sau, âm thanh lạnh nhạt của y vang lên “Nhóm cận chiến nghe lệnh
đem tài liệu xây thành còn thừa lại toàn bộ chất hết trong hẻm núi, đem
cỏ tranh phủ lên trên. Tốc độ phải nhanh.” Mệnh lệnh vừa ra Không nên
liền kêu vài nhóm nhanh chóng thi hành.
Yếu nhĩ mệnh tam thiên ngây người một lúc sau đó hạ giọng nói,
bên trong còn ẩn ẩn ý cười “Cũng chỉ có ngươi, ta sao lại không nghĩ ra
chiêu này nhỉ?” Thì ra lúc trước do vội vội xây thành, còn rất nhiều
nguyên liệu nào gỗ nào trúc nào gạch vụn tá lả chất đầy thành đống vẫn
chưa bị vứt bỏ.
Vì thế Cô Dạ Hàn Tinh mới nghĩ lợi dụng đống phế vật này gia
công thêm. Tuy rằng chẳng có chút lực sát thương gì nhưng ở thời điểm
nguy cấp, không tài liệu không thời gian, thì lợi dụng đống tạp nham đó
làm giáo trúc chông gỗ dù không tổn hại được kẻ địch, nhưng kéo dài chút thời gian hành quân của lũ quái cũng rất hiệu quả.
Tài liệu gỗ trúc linh tinh đã qua sơ chế này ở thời điểm quan
trọng cũng có thể đem lại tác dụng không nhỏ, mọi người biết thời gian
không còn nhiều nên cố gắng tận dụng từng giây từng phút. Đợi tới khi
đội tiếp ứng cuối cùng đem lớp rơm rạ phủ lên che chắn xong, mọi người
lập tức lui về Hàn Nguyệt thành. Toàn bộ im lặng chờ đợi tin tức của
nhóm tiên phong.
Bất chợt một giọng nói kinh hoàng truyền đến “Lão đại! Cái này…
không thể tin được?!” Cô Dạ Hàn Tinh tựa hồ sớm đã đoán được không chút
bất ngờ nói “Đừng kích động, thấy cái gì thì báo cáo đi.” Yếu nhĩ mệnh
tam thiên cũng hứng thú hỏi “Sao vậy? Gặp quỷ?”
Bên kia hít một hơi sâu thận trọng nói “Lão đại. Nhóm thứ ba này là quân đội.” Yếu nhĩ mệnh tam thiên nghe không rõ hỏi lại “Cái gì quân đội? Nhóm thứ hai không phải cũng thế sao?” “Lần này mới thật sự là
quân đội!Ngay đến máy bắn đá, thang công thành đều đem tới.” Tình huống
này tựa hồ còn hơn những gì Cô Dạ Hàn Tinh đã tính toán từ trước, y nhịn không được nhíu mày nhưng sau đó vẫn bình tĩnh nói “Báo cáo tình hình
cụ thể, cùng nhân số.”
*Thang công thành này là loại có to vững trải như máy bắn đá, có chân trụ không phải loại thang leo 2 que tre như nhà mình nhé, như vậy
khi áp sát tường thành mới vững không sợ bị lật đổ.vì sao phải giải
thích cụ thể coi tiếp sẽ biết.
“Xe bắn đá 12, thang công thành 20, cung tiễn thủ khoảng 200, kỵ binh thì tầm 100, còn lại đều là bộ binh đại khái cở 1000 quân.” Trong
giọng nói của hắn có chút run rẩy khó tin được, tựa như không nghĩ tới
quái vật công thành sẽ xuất hiện một đại quân quân đội thế này. Cô Dạ
Hàn Tinh biết hiện quân tâm bị rối loạn, không khỏi mở miệng giải thích
một câu “Mọi người đừng hoảng, nếu là công thành thì tình huống thế này
cũng không kỳ quái. Dù sao cũng chỉ là quân đội NPC mà thôi chẳng lẽ
chúng ta còn đánh không lại một cái máy?”
Ngữ khí của y như cũ không nhanh không chậm làm cho mọi người
nghĩ y đã tính toán từ trước, vì vậy tim vừa treo cần cổ lần nữa lui trở về lồng ngực an an ổn ổn bình thường trở lại. Mọi người im lặng hướng
về khe núi đón chờ nhóm bộ đội công thành trong truyền thuyết xuất hiện. Đội quân này so với hai đội đầu siêu cường hơn, IQ cũng cao cấp hơn rất nhiều.
Bọn chúng ở trước khe núi xếp thành từng hàng, khác hẳn hai nhóm đầu trực tiếp đi vào bên trong. Nhóm tiên phong rất chuyên nghiệp không ngừng cấp báo tin tức. Bên trong đội quân này dường như có một tên
giống như chỉ huy, cưỡi ngựa cùng nhóm kỵ binh đổi vị trí lùi về phía
sau. Đem nhóm tiên phong đang ẩn núp trợn mắt há hốc mồm.
“Lão đại! Bọn chúng điều chỉnh đội hình, bộ binh đi trước kỵ
binh đi sau.” Người kia vội vàng nói chỉ sợ bản thân bỏ sót điều gì đó.
Cô Dạ Hàn Tinh gật đầu hiểu ý “Không vội, bọn chúng định công phá cơ
quan cạm bẫy.” Lưu Nguyệt ở bên nghe xong khóe miệng thiếu điều muốn rút gân, đám NPC này cũng quá có nhân tính đi. Vốn nên trực tiếp xông vào
thành cùng mọi người đánh một trận sinh tử, vậy là xong rồi chẳng phải
sao.
Quả nhiên như lời Cô Dạ Hàn Tinh nói nhóm bộ binh này bắt đầu
chậm rải tiến vào. Giữa đống ngổng ngang đầy rơm rạ che phủ, chúng từng
bước từng bước đem cạm bẫy phá hủy, từn