Snack's 1967
Lưu Nguyệt Hàn Tinh

Lưu Nguyệt Hàn Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325985

Bình chọn: 8.5.00/10/598 lượt.

cũng

có thể bò trên tường thành.

Đối phương công kích liên tục khiến mọi người không kịp trở tay. Mấy chiếc xe bắn đá lại được đẩy tiến lên. Sau đó một màn mưa đá không

ngừng phóng tới lao thẳng vào tường thành, khiến không ít game thủ không kịp né tránh ngủm ngay tại chổ. Đến Yếu nhĩ mệnh tam thiên thấy màn này cũng nhịn không được làu bầu “Quá âm hiểm! Hoàn hảo chúng ta không ăn

xén ăn bớt nguyên liệu xây thành, bằng không chẳng phải một phát là đi

đời nhà ma hết rồi!” Vương giả vô địch không bức xúc như hắn nhưng cũng

nhịn không được nói thầm “Khó trách bắt chúng ta tự xây!”

Chiến cuộc trở nên càng căng thẳng, xe bắn đá của đối phương uy

lực lớn gây nên không ít thương vong. Đột nhiên đội tiên phong truyền

tin đến “Lão đại! Không tốt rồi!” Xem thái độ thất thố của hắn Thiển

Thiển nhịn không được xen vào “Có gì thì nói thẳng đi, bọn ta bên này

đang bận điên lên đây nè.”

“Thiên hạ vô địch mang theo Thiên hạ hội giết đến!” Hắn hít sâu

một ngụm rồi mới cất thành tiếng. Lời hắn vừa ra liền đem tinh thần toàn bộ game thủ Thị huyết minh kéo xuống. Thiên hạ vô địch đâu phải loại

tốt lành mà góp lữa đêm đông, cái đống người ngựa đang tới đó vừa nhìn

đã biết, là địch không phải bạn. Ngay tại lúc mọi người rối loạn không biết phải làm sao thì thanh âm

trong trẻo lạnh lùng của Cô Dạ Hàn Tinh vang lên, như có ma lực khiến

mọi người an tĩnh lại “Đừng hoảng. Tổ cận chiến áp chế, tổ ma pháp tiếp

viện, tổ trị liệu hổ trợ. Quấy rầy tấn công chúng.” Mọi người nghe theo y phân phó nhanh chóng tập trung lại đem đội quân quái vật đàn áp xuống.

Quả nhiên, có sự tham gia của ma pháp dưới chiến trường, lực

công kích bằng hỏa tiễn của đối phương giảm mạnh. Tổ tiễn thủ ẩn sau hốc bắn tên trên thành cũng không bị thương tổn mấy. Yếu nhĩ mệnh tam thiên dẫn đội ám bộ phi thường lưu loát triệt hạ mấy chiếc xe bắn đá, khiến

cường độ công kích của chúng cũng giảm hẳn.

Mà Không nên, vung trường thương, rất có tác phong của đại tướng gia mang theo một tổ cận chiến vọt tới đội ngũ kẻ địch, đem tiền tuyến

của đối phương đảo loạn một hồi, phía sau lại không ngừng bắn ra mấy đợt ma trận quần thể. Chỉ trong chốc lát tình thế liền bị Thị huyết minh

khống chế. Lúc này mọi người không ai không bội phục sự trấn định cùng

quyết đoán của Cô Dạ Hàn Tinh, y dường như là kẻ duy nhất không bị cảm

xúc ảnh hưởng, là người lý trí nhất trên đời.

“Bọn họ đến đâu rồi?” Cô Dạ Hàn Tinh hỏi, tiểu đội tiên phong

lập tức báo cáo “Bọn họ tập hợp xong, khoảng 300 người, đang chuẩn bị

vào khe núi.” Không độc, Tay phải, hai người đem tiểu đội chuẩn bị, tiểu đội Loan đao trước ẩn nấp chờ họ tiến vào đã.” Tuy không biết Cô Dạ Hàn Tinh muốn làm gì nhưng mọi người đều nhất nhất chấp hành mệnh lệnh y

đưa ra.

Nhìn đại quân tập kết thứ ba vốn quy mô hùng hậu bị áp chế, Cô

Dạ Hàn Tinh có chút thở phào. Bên trận tuyến quái vật, vì cung thủ bị

quấy rối cùng bộ binh mất đi ưu thế mà hỗn loạn thành nùi, tên chỉ huy

đứng giữa đại quân tựa hồ bối rối không ngừng vung kiếm.

“Đội cận chiến tiếp tục chèn ép buộc chúng lui vào khe núi. Tổ

ma pháp toàn lực công kích.” Y một bên đánh giá tình thế một bên quan

sát xung quanh. Rất nhiều game thủ die trong trận chiến không ngừng

truyền tống trở về, lại không chút nao núng lập tức nhảy vào đại đội

quái tiếp tục cuộc chiến.

“Lão đại, Thiên hạ hội tiến vào khe núi rồi.” Phía trước lại

truyền tin đến. Cô Dạ Hàn Tinh híp mắt tà tà cười,“Loan đao theo đuôi,

mai phục.” Tuy không biết Cô Dạ Hàn Tinh kêu bọn họ mai phục để làm cái

gì nhưng Lưu Nguyệt nhìn nụ cười tà ác trên mặt y, đột nhiên khẳng định y đã sớm chuẩn bị bằng không làm sao cười gian được thế, tựa hồ sớm đã

đào hố chỉ chờ Thiên hạ hội cứ vậy nhảy vào.

Cô Dạ Hàn Tinh điều một tổ cận chiến khác cùng Không nên gây áp

lực sắt bén chèn ép, hơn nữa phía sau là từng đợt ma trận triền miên

không dứt khiến đại đội quái ngăn cản không nổi. Đám quái tuyển đợt ba

này IQ rất cao, hành vi nhân tính hóa, nên khi thấy đại đội chống đở

không nổi bất giác muốn rút lui trở về. Chỉ chốc lát sau chúng đã rút về khe núi sâu.

Lập tức Cô Dạ Hàn Tinh cất tiếng “Phóng hỏa cho ta!” Bọn Lưu

Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lối vào khe núi đột nhiên bốc

cháy hừng hực, lửa lan cực nhanh. Thật không biết Hàn tinh đã phân phó

Loan đao cái gì.

Không đợi nàng suy xét kĩ càng, liền nhìn thấy đại đội của Thiên hạ vô địch cũng đã tiến sâu trong hẻm núi. “Bắn!” Lệnh vừa ban ra, tiểu đội mai phục ở hai bên sườn núi đồng loạt rút cung phóng tên, đem biển

tên bao trùm hốc sâu hun hút. Loại công kích kiểu này đến quái đợt ba da dầy máu trâu còn chịu không nổi huống chi mà mớ game thủ máu ít da

mỏng, nên chỉ trong chốc lát đại đội do Thiên hạ vô địch đem tới đã

thiếu mất một phần ba.

Thiên hạ vô địch vẫn cho rằng trận thủ thành đại chiến của Thị

huyết minh đang vào lúc gay cấn, nào ngờ được Cô Dạ Hàn Tinh với cái

liên minh không bao nhiêu người này lại cho vài tiểu đội mai phục hai

bên vách núi. Đây là nói, y có tự tin rằng chỉ dựa vào số ít còn lại

cũng