
Không nên là đệ tử Thiên vương,
phòng cao máu nhiều, hơn nữa nghe theo đề nghị của Hiệp Hàm, đem toàn bộ trang bị trên người thay bằng trang bị chuyên phòng độc cùng tăng máu.
Nếu biết rõ chúng dùng plug, căn bản không thể đánh trúng đối phương,
công kích cùng bạo kích đều vô dụng. Lúc này Không nên đang ở trên đài
cùng Độc lai độc vãng chơi trò ngươi truy ta chạy. Theo lẽ thường, đều
là vật lý chức nghiệp dí đánh bố y chức nghiệp* mới đúng, nhưng trên đài lúc này lại ngược lại, vẫn là Độc lai độc vãng tùy ý tiếp cận, mà Không nên thì thành thạo né trái tránh phải, trông chẳng khác gì một khán đài trình diễn trò chơi trốn tìm.
*Vật lý chức nghiệp: cận chiến, đại để mí đứa chuyên đánh gần,
(máu trâu, sức sát thương cao…) – Bố y chức nghiệp: mấy e chuyên đứng
xa, sài kỹ năng, (máu yếu, sức sát thương ko cao, nhưng có các kỹ năng
như chữa thương, dụng độc, hôn mê, tê liệt, này nọ)
Lưu Nguyệt suy nghĩ, Không nên là đang dùng cách này để kéo dài
thời gian sao, bên cạnh truyền tới âm thanh chỉ huy của Hiệp hàm,“Trốn
khá lắm, ngươi phòng độc cao, độc của hắn vốn không uy hiếp nổi ngươi.
Tiếp tục di chuyển xa một chút, sau đó trở ngược lại cho hắn một cái
công kích, nhớ chọn góc độ mọi người có thể quan sát rõ nhất.” Y vừa nói xong, Lưu Nguyệt liền thấy Không nên nãy giờ đang trốn tránh đột nhiên
xoay người, hướng tới Độc lai độc vãng công kích tới, mọi người đều thấy rõ Không nên công kích Độc lai độc vãng lại bị bức tường vô hình làm
cho văng ra, Độc lai độc vãng xem chừng nhìn thấy Không nên chuẩn bị
công kích mình thì bị văng ra, càng không thèm kiêng dè vô cùng đắc ý.
Đương nhiên, vừa lòng với kết quả này ngoài Độc lai đôc vãng,
còn có Lưu Nguyệt ngồi bên cạnh Hiệp Hàm. Hiệp Hàm cũng mỉm cười, khẩu
khí nhịn không được tán dương “Làm không sai, tương đối rõ ràng. Tiếp
tục kéo dài, làm hắn nổi điên đi.” Lúc này, trong trò chơi không nên bắt đầu tùy ý chọc tức Độc lai độc vãng, Độc lai độc vãng vẫn đuổi theo sau Không nên. Khi vừa tiến gần phạm vi công kích, đối phương lập tức linh
hoạt né tránh. Qua lại vài lần như vậy, Độc lai độc vãng có chút nộ khí
công tâm rồi. Xem chừng như chả thèm để tâm tới sự tấn công của đối
phương, sống chết truy đuổi. Đến khi bắt kịp, Độc lai độc vãng liền
quăng một trận liên hoàn độc lên người Không nên, nhưng máu Không nên
vốn quá nhiều, lại có trang bị phòng độc cao, cho nên sau khi ăn một
chuỗi độc lớn của đối thủ cũng chỉ mất một nữa số máu, lúc này trên
người không độc còn hơn 1 vạn máu. Độc lai độc vãng nhịn không được
mắng, đột nhiên phát hiện ra máu của mình đang tuột, bất giác thấy khó
hiểu, chẳng lẽ tấm chắn không khí bất khả chiến bại chỉ ngăn được tổn
thương vật lý thôi sao*? Chết tiệt, Độc lai độc vãng lập tức lùi về sau.
*Tổn thương vật lý là đánh trực tiếp ở cự ly gần
Nguyên lai trên người Không nên còn mang theo trang bị Ma pháp
phản thương. Sau một chuỗi công kích ma pháp vừa rồi, có thể đã đem một
phần thương tổn bắn ngược trở lại người dụng đòn. Ma pháp phản thương
được xem là trang bị khó chế tạo nhất, loại trang bị này trong trò chơi
có thể nói là có tiền cũng khó mà mua được, dù có hét giá trên trời cũng chưa chắc có người chịu bán. Các anh em Thị huyết đường ngẫu nhiên đánh BOSS vô tình rơi ra vài món, sau đó Hiệp Hàm đưa thêm hai kiện tối cực
phẩm của chính y, dùng thử xem có cơ hội gì không. Kết quả vô tình lại
tạo ra được, cái tầng không khí kia giống một tấm khiên vô hình, có thể
chống được công kích, nhưng là chống không được trang bị phản thương.
Độc lai độc vãng cuống cuồng thối lui, nhìn lại lượng máu của
chính mình. Bố y chức nghiệp vốn máu thấp phòng ngự thấp. Vừa rồi chỉ
mới có một chút, máu của hắn đã giảm mất một nữa, hắn không dám tiếp tục kích động, có chút do dự đứng xa xa lòng vòng nhìn Không nên. Không nên cũng đứng yên nhìn lại xem xét tình hình, hai bên đều không tỏ ý muốn
chủ động công kích, khiến người xem bên ngoài có phần không hiểu, bắt
đầu kêu gào. Khung cảnh xung quanh đã bắt đầu có chiều hướng không thể
khống chế được. Mà không khí lúc này xem chừng rất hợp sở thích của Hiệp Hàm, miệng y gợi lên ít nhiều thâm ý tạo thành một nụ cười yếu ớt. Lưu
Nguyệt nhịn không được đoán, Có phải y lại có ý tưởng tăm tối nào đó
không?
Chợt nghe Hiệp Hàm tiếp tục phân phó “Mọi chuyện bắt đầu rối lên rồi, ngươi châm thêm lửa đi, làm cho hắn mất hết kiên nhẫn.” Không nên
bắt đầu chậm rãi tiến tới Độc lai độc vãng, sau đó dừng lại, cả hai gần
như mặt đối mặt nhau, kế tiếp, Không nên phán một câu rất đỗi kinh trời
động đất, mà còn nói ra trên kênh Phụ Cận, cùng trên đỉnh đầu của hắn,
làm cho tất cả mọi người đầu thấy, chính là: “F U C K!”
Lưu Nguyệt thiếu điều nhịn không được, Khục! Cười khùng khục
trước máy tính, Hiệp Hàm ở bên cạnh cũng nhịn không được cười khẽ một
cái, một Không nên trầm ổn nội tâm mà lại có thể mắng chửi thô tục như
thế, các anh em nhà Thị huyết đường đều nhịn không được trừng mắt, bất
giác ngây người. Một kẻ phi thường kiêu ngạo đệ nhất trong thiên hạ như
Độc lai độc vãng,