
thể hiện sự ủng hộ
tuyệt đối với bà xã y, ta không hề để tâm đến vấn đề tiền bạc của Đại
Thần, thần tượng a, đám fan bọn ta ủng hộ ngươi!
[ Thế Giới'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Lão đại, ta thật sự phục ngươi, cúi lạy…
[ Thế Giới'> [ Võ lâm tiếu tiếu sinh '>: Bí mật đệ nhất giang hồ
đây! Cô Dạ Hàn Tinh vừa cược thêm 8000 kim, đến nay đã là 1 vạn 3000 kim toàn bộ đều mua phu nhân y thắng, thời gian không nhiều, nhanh tay
nhanh chân đặt cược đi a!
[ Thế Giới'> [ Vô độc bất trượng phu '>: Bà xã đại nhân, anh cũng bỏ hết tiền bạc để mua em thắng mà!
[ Thế Giới'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Tránh xa ra, lão nương không muốn thấy ngươi! Trong túi ngươi mà có tới 100 kim cũng là phước.
[ Thế Giới'> [ Nhận ân huệ của mỹ nhân thật khó '>: Chú ý chú ý!
Ta cũng thêm 500 kim cược Yên Vũ, tiền của Cô Dạ Hàn Tinh tiền không thể không lấy a! Mọi người nhanh nhanh đặt cược đi!
[ Thế Giới'> [ Đừng bắn ta '>: Ta cũng không quan tâm, 150 kim cược Yên Vũ!
……
Lưu Nguyệt gần như đã mất đi khả năng nói, mờ mịt xoay người
nhìn về phía người nọ, chỉ thấy y chẳng có một chút cảm giác nào, bày
nguyên vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm kênh thế giới. Một hồi lâu, Lưu
Nguyệt tựa hồ cũng tìm ra tiếng nói của mình, Câu đầu tiên nói ra chính
là “Anh điên rồi!” Hiệp Hàm vuốt mày khẽ liếc mặt, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lưu Nguyệt, tựa hồ cảm thấy thú vị, tiến đến bên cạnh Lưu Nguyệt,
đặt đầu y vào hõm vai Lưu Nguyệt làm nũng “Bà xã, ông xã đem toàn bộ tài sản đặt cược hết rồi, về sau đều phải dựa vào em nuôi anh nha!” Lúc này Lưu Nguyệt còn chưa kịp nhìn ra tư thế này có bao nhiêu ám muội, liền
nghe y nói như thế, theo bản năng mà há hốc cả miệng. Nàng cùng Bóng đêm kinh doanh sự nghiệp nấu nướng kiếm cũng không ít tiền, nhưng là so với tài sản của Cô Dạ Hàn Tinh, 2000 kim trên người nàng so ra còn kém hơn
rất nhiều a.
Hiệp Hàm đương nhiên biết cô ngốc kia đang thật sự lo lắng về
việc nuôi cơm y. Y âm hiểm cười cười, lại ở trên hõm vai của nàng cọ cọ, nhìn qua bộ dáng đặc biệt hưởng thụ nha. Còn Lưu Nguyệt xem ra bộ dạng
càng ngày càng nhăn nhó, Hiệp Hàm thu hồi những ý nghĩ đen tối của mình, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói “Bà xã đừng vội, ông xã tuổi trẻ cường
tráng nên vẫn còn nhiều biện pháp mà.” Y thổi vô tai Lưu Nguyệt, khiến
nàng nhịn không được run rẩy, sau đó mới ý thức được hiện tại hai người
đang rất gần nhau, mặt bất giác đỏ lên, thấy không được tự nhiên liền
hơi lùi lại, mà nghe được câu tuổi trẻ cường tráng, trong đầu hiện ra
hình ảnh Hiệp Hàm bán sắc kiếm tiền, lập tức không vui, ngữ khí có phần
chua xót “Em nhất định có thể nuôi được anh mà!” Hiệp Hàm nghe nàng nói
chắc như đinh đóng cột, bên miệng ý cười càng thêm sâu.
Lúc này, thời gian trong trò chơi đã tám giờ, Lưu Nguyệt nghiêm
chỉnh ngồi trước máy tính, tâm tình vô cùng căng thẳng, Hiệp Hàm mỉm
cười vỗ vỗ tay nàng, ngữ khí mềm mại nói “Có anh ở đây hết thảy đều sẽ
tốt thôi.” Những lời này vô tình đánh tan sự căng thẳng của nàng, Lưu
Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng.
Khi hai nữ chính trong truyền thuyết được kéo lên đài, không khí bên ngoài liền dâng trào. Đại đa số mọi người đều chưa từng được thấy
hai nàng cùng xuất hiện một chổ. Lưu Nguyệt phái Nga Mi mặc bộ váy lụa
mỏng trắng như tuyết đứng trên đài, tay cầm thanh trường kiếm tỏa ra một lớp hào quang, bởi vì kiếm mang thuộc tính Băng sương, quanh thân còn
phát ra một lớp sương mù, khiến Lưu Nguyệt càng thêm siêu phàm thoát
tục, không khác gì tiên tử trên trời. Lại nhìn sang nữ chính còn lại,
Yên Vũ mê tình mặc một bộ trang phục gọn gàng, áo váy ngắn màu tím đậm,
kèm theo một đôi giày trông rất đồng bộ, nhưng thứ xinh đẹp nhất trên
người cô ta chính là con bướm đen được tô điểm trên khuôn mặt. Nếu đem
Lưu Nguyệt phái Nga Mi so với tiên nữ hạ phàm, thì Yên Vũ mê tình kia
cũng có thể so với Ám dạ yêu cơ, mị hoặc đến mê người. Bọn người bên
ngoài cứ không ngừng so qua so lại, cuối cùng vẫn không phân thắng bại,
vì cả hai đều rất thu hút quả thật khó phân biệt như nhau.
Thời gian chờ trên đài vừa dứt, liền thấy Lưu Nguyệt tự cấp công thủ cho chính mình, hơn nữa nhanh chóng rải một cái băng thiên tuyết
địa, sau đó Lưu Nguyệt vừa chạy vừa phóng Băng thiên tuyết địa ra xung
quanh. Yên Vũ mê tình động tác cũng không chậm, ẩn thân sau liền ẩn nấp
bên người Lưu Nguyệt, nhưng nhìn đến Băng thiên tuyết địa dưới chân Lưu
Nguyệt liền có chút do dự, nhưng vẫn quyết định tốc chiến tốc thắng, sau đó cô ta liền tiến tới phía sau đối thủ, ra chiêu sát thủ của phái Thúy Yên nhanh chóng đánh lén tới. Máu Lưu Nguyệt ngay lập tức rớt liền 6,7
ngàn. Bố y chức nghiệp đa phần máu đều chỉ cở một vạn, theo lẽ thường
thì dây máu hẳn đã cạn, nhưng là Yên Vũ mê tình vừa thấy cột máu của Lưu Nguyệt, thiếu chút nữa là tức chết, ả Lưu Nguyệt kia đã đem Nga Mi
luyện thành Thiên vương sao? sửa thành một tên máu trâu, khi không lại
có tới 2 vạn máu. Trái lại cột máu của cô ta, bởi vì hiệu quả phản
thương vật lý mà rớt mất 2000.
Đứng trong Băng thiên tuyết địa đánh lén Lưu Nguyệt nên Yên Vũ
không thể tr