Polaroid
Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ

Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 10.00/10/206 lượt.

c Diên không mục đích mà đi tới khu chợ đêm náo nhiệt. Chỉ có điều, trong đầu hắn luôn vang lên những lời nói của Đàm Trọng Hải cùng lời khuyên bảo của Chiêm Nghị Hành, nước mắt không khống chế được mà tràn ra.

Hắn không hy vọng mình trở thành một người quan trọng đối với Đàm Trọng Hải, hắn chỉ hy vọng… Đàm Trọng Hải có chút chú ý tới hắn mà thôi.

Sự việc tới nước này, có phải hắn nên chấp nhận sự thật mà quên Đàm Trọng Hải không?

Chỉ cần quên được cái tình yêu này, hắn sẽ sống thoải mái hơn sao?

Đúng vậy! Từ bỏ đi! Mặc dù đây là mối tình đầu của hắn, nhưng Đàm Trọng Hải căn bản không bao giờ chú ý đến hắn, bởi vì như lời Chiêm Nghị Hành nói, hắn không thắng được cái người trong ảnh kia.

Hắn, chỉ có thể từ bỏ mà thôi….

Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên Cốc Diên dừng lại, thân thể cứng ngắc nhìn bóng dáng của nam nhân đang đứng giữa các đồng sự chậm rãi tiến lại gần.

Hình như bọn họ vừa tan sở, rủ nhau dạo phố kiếm một quán bar nhà hàng ăn uống vui chơi một chút. Có lẽ bởi vì Đàm Trọng Hải ôn hoà dễ gần, cộng thêm tướng mạo anh tuấn phóng khoáng nên các đồng sự không tự giác mà bị hắn hấp dẫn.

Khi bọn họ đi bộ qua người hắn, một số đồng nghiệp cùng Chiêm Nghị Hành đều đem ánh mắt nhìn vào hắn.

Có người còn xì xào: “Ơ? Có phải là nam hài ở cửa hàng bán hoa không?”

Nhưng người Cốc Diên đang chăm chú nhìn thì lại chưa từng nhìn tới hắn, dường như hắn chỉ là một người qua đường xa lạ mà thôi.

Đến khi bọn họ đã đi xa, Cốc Diên vẫn im lặng đứng yên tại chỗ.

Hắn sớm biết trong mắt Đàm Trọng Hải không có hắn, hắn sớm biết chính mình nên quên đi, nhưng vừa thấy người đó, hắn lại không nỡ quên đi tình cảm này.

Yên lặng, hắn lôi cái ảnh trong ví ra, nước mặt giàn giụa rơi đầy xuống tấm ảnh.

Hắn nhìn cái vị nam hài thanh tú mà Đàm Trọng Hải cả đời tìm kiếm, đột nhiên cắn răng, xé mạnh một cái, hai người trong ảnh bị tách làm hai.

Hắn cất một nửa tấm ảnh có hình Đàm Trọng Hải vào ví, hai mắt nhìn chằm chằm vào nửa còn lại, cuối cùng, hắn thở dài một hơi như quyết định một điều gì đó, lấy điện thoại di động ra gọi.

“Alô! Thúc thúc? Ta muốn nghỉ làm một thời gian được không? Dạ… Xin lỗi, làm phiền ngươi quá, nhưng có một việc ta không thể không làm, nếu không ta sẽ hối hận cả đời. Còn nữa, về cha mẹ ta, ngươi giúp ta chuyển lời một tiếng, nói ta đến ở tạm nhà bạn, tạm thời không về nhà… Yên tâm, ta biết mình đang làm gì, đợi ta làm xong, ta sẽ trở về… Dạ… Cám ơn, thúc thúc, phiền ngươi rồi.”

Dập máy, Cốc Diên chậm rãi buông lỏng, lấy một cái danh thiếp từ trong ba lô ra.

Có một lần khi hắn đang đị, đột nhiên có một nam nhân đến gần, nói diện mạo hắn thanh tú, muốn thuê hắn làm việc trong câu lạc bộ, còn nói hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Căn bản hắn không quan tâm đến việc này, còn cái danh thiếp cũng chỉ là tiện tay cất đi, nhưng bây giờ hắn lại rất muốn cái công việc này.

Hắn gọi theo số điện thoại in trên danh thiếp, một vị Trầm giám đốc trong điện thoại hẹn hắn gặp mặt, rồi sau đó liền đưa hắn tới câu lạc bộ Dạ Luyến.

Dọc đường đi, Cốc Diên vô cùng căng thẳng, hoàn toàn không để ý đến bồi bàn đang mở cửa câu lạc bộ giùm hắn, lại càng không lưu ý đến bố trí sang trọng bên trong.

Hắn ngẩn ngơ đi vào phòng làm việc của ông chủ, thấy một vị nam tử xinh đẹp như búp bê đang ngồi ở bàn làm việc, bắt đầu nói chuyện như đang phỏng vấn hắn.

“Ta tên là Cốc Diên, hai mươi hai tuổi… Từng có hẹn hồ với ba người bạn gái, bây giờ tạm thời không có công việc… cũng không có nơi…”

Cốc Diên trả lời câu hỏi của ông chủ Cận Ngọc, tâm thần có chút ngẩn ngơ nhưng ý chí lại vô cùng kiên định.

Cốc Diên đã biến mất khỏi cửa hàng bán hoa gần nửa năm.

Lúc đầu, mọi người đến mua hoa không gặp được nụ cười cởi mở của Cốc Diên cũng thấy buồn buồn, nhưng một thời gian sau, mọi người cũng dần dần quên đi.

Đương nhiên, đối với việc Cốc Diên biến mất, người cảm thấy buồn nhất có lẽ là vị tiểu thư trực điện thoại ở bàn tiếp tân kia, mặc dù nàng vẫn gặp các vị nam hài khác tới đưa hoa, vẫn vui vẻ chỉ dẫn vị trí các tầng, nhưng nàng vẫn thường thường nhớ tới cái nụ cười sáng lạn của nam hài kia, đoán xem giờ hắn đang ở nơi nào.

Về phần Đàm Trọng Hải, hắn căn bản chưa từng nhớ rõ có một người tên là Cốc Diên, bây giờ trừ ra công việc, hắn chỉ nghĩ tới cái người vẫn gặp trong mộng nhưng luôn không nắm được.

Trọng Hải, ta thích ngươi…

Nhớ tới mấy năm trước, người đó từng tỏ tình với hắn, hai tròng mặt của Đàm Trọng Hải chậm rãi khép lại, “Ta cũng thích ngươi… Tiểu Ba…. Nhưng sao lúc đó ta lại….”

Giờ nghỉ trưa, trên sân thượng, hắn chôn mặt vào lòng bàn tay.

Cho dù hối hận thống khổ như thế, nhưng quá khứ đã không thể thay đổi được, chỉ có điều hắn vẫn không muốn quên đi đoạn tình cảm trong hồi ức đó.

Hắn cười khổ, có lẽ hắn quá cố chấp sao?

Đương nhiên, hắn cũng biết mọi người nói thế là muốn tốt cho hắn, nhưng muốn hắn quên Tiểu Ba có lẽ là việc không thể nào.

Hắn phải gặp lại Tiểu Ba một lần, mặc kệ Tiểu Ba thay đổi như thế nào, mặc kệ Tiểu Ba đã có người khác hay chưa, hắn chỉ muốn gặp lại Tiểu ba một lần….

Nhất định h