Teya Salat
Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322024

Bình chọn: 7.00/10/202 lượt.

” Khuất Dận Kỳ liếc nàng một cái, bưng cái chén sứ múc ngân nhĩ trắng trong cho vào miệng.

Nàng nâng đôi má thơm mát, chớp mắt to lại gần hắn: “Thế nào, có ăn được không?

“Độ ngọt vừa phải, ngân nhĩ cho vào miệng cảm giác không tồi, hạt sen cũng nấu vừa đúng.”

Hắn bình luận xong, sau đó nâng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng trước mắt “Thế nào, ngươi cũng muốn ăn sao?”

“Không phải.” Nàng hơi thè chiếc lưỡi hồng hồng, dáng vẻ cực kì đáng yêu.

“Thật

không? Muốn ăn cứ việc nói thẳng nha! Ta cũng không phải người nhỏ mọn

như vậy. Đừng để đến lúc nước miếng rơi đầy đất, vậy mất mặt lắm đó.”

“Thực sự

không phải mà!” Nàng phồng mang trợn má ra sức thanh minh. “Người ta chỉ muốn biết canh ngân nhĩ hạt sen ta làm có hợp khẩu vị của người hay

không mà thôi.”

Vốn cũng không muốn nói ra, nhưng mà hắn lại hình dung nàng giống như quỷ tham ăn vậy, thật rất mất mặt.

“Cái này là ngươi làm?”

“Phải!” Nàng cười ngọt ngào.

Một tia sáng không tên lướt qua trên mặt Khuất Dận Kỳ, nhanh đến khó có thể bắt được.

Tiểu nha đầu động lòng xuân rồi!

Việc này,

kỳ thực nàng chỉ cần dặn phòng bếp một tiếng là được, nhưng nàng lại có

tâm tình vì hắn mà tự chuẩn bị tất cả, ai có thể nói trong lòng nàng hắn không có vị trí nào đó chứ?

“Muốn lấy lòng ta sao?”

Lấy lòng?Nàng nhăn nhăn đôi mày thanh tú.

Không phải

vậy, nàng đơn thuần chỉ là muốn đối xử thật tốt, thật tốt với hắn mà

thôi, cho dù hắn không phải là thiếu gia, nàng cũng sẽ làm như vậy.

Nhưng mà việc thế này phải nói thế nào đây? Cảm thấy rất khó xử.

Vậy…Bỏ đi, cứ nói theo lời của hắn cũng có sao đâu chứ?

“Phải, phạm pháp sao?”

Khuất Dận Kỳ tựa như nghiền ngẫm mà nhíu mày. “Tiểu nha đầu lớn mật! Nhưng mà những

lời này lại không chút nào giống như lấy lòng, ngược lại giống như khiêu khích vậy!”

Gì? Như vậy cũng coi là phạm thượng sao? Thiếu gia này thật là rắc rối.

“Nếu không

thì phải thế nào?” Nàng nghiêng đầu, thật hao tâm tổn trí tự hỏi. “Người cứ nói thẳng cho tôi biết, tôi phải nói thế nào mới đúng.”

Khuất Dận Kỳ cười một tiếng, nha đầu này thật là đơn thuần đến mức hoàn toàn không nhìn ra sự hiểm ác đáng sợ của nhân gian.

“Lại cười

tôi sao?” Nàng vẫn luôn thật thắc mắc, vì sao thiếu gia lại chỉ định

nàng tới hầu hạ hắn, hắn hẳn là biết đầu óc của nàng không được thông

minh cho lắm, cho dù trước kia không biết, thì sau cũng hiểu rồi mới

đúng, vậy mà hắn vẫn không đuổi nàng đi,

Như vậy, vì sao hắn lại muốn giữ lại người ngốc như nàng bên mình chứ?

Sau này,

cuối cùng nàng cũng nghĩ ra được đáp án rồi: Bởi vì nàng dễ trêu đùa,

mỗi ngày thiếu gia đều trêu chọc nàng rất nhiều lần, nhiều đến nỗi nàng

cũng không đếm xuể.

Nếu tác

dụng duy nhất của nàng chính là giúp hắn tiêu khiển, vậy được rồi! Để

hẳn cười cho đã đi, thường xuyên giữ được tâm tình tốt, thân thể mới có

thể khỏe mạnh, nàng không ngại để hắn cười.

Nhưng mà nàng vẫn rất thắc mắc!Nàng cũng chưa nói cái gì.

Vì vậy, nàng đã không nhịn được mà hỏi hắn: “Thiếu gia, tôi thực sự buồn cười như vậy sao?”

Hắn kinh ngạc. “Sao lại hỏi như vậy?”

“Vì mỗi lần người nhìn thấy tôi, sẽ xem tôi như kẻ ngốc mà giễu cợt — dù cho tôi cũng chưa làm cái gì cả.”

Khuất Dận Kỳ mím môi, giống như đang đấu tranh tư tưởng. “Nhất định phải nói sao?”

“Đương nhiên.” Thái độ của nàng cực kì hiên ngang.“Thôi được rồi!” Khuất Dận Kỳ đằng hắng cổ họng. “Ngươi không cần làm gì cả, bởi vì bản thân ngươi cũng đã đủ là một trò cười rồi.”

Nghe vậy, nàng tức giận đến phồng má. “Nói gì vậy!”

Đúng thế ! Nàng thừa nhận, bản thân mình đúng là hơi lơ mơ một chút, ngớ

ngẩn một chút, chậm hiểu một chút, hơn nữa thiếu cơ bắp một chút,

nhưng…… cũng không đến mức giống một trò cười chứ? Thật xấu xa mà!

“Thiếu niên bất thức sầu tư vị, ái thượng tầng lâu, ái thượng tầng lâu, vi phú tân từ cường thuyết sầu.”(*) Khuất Dận Kỳ đột nhiên đọc ra một câu, làm nàng nghe mà không hiểu ra sao.

(*): Câu thơ trong bài Thái tang tử của Tân Khí Tật.

Thiếu niên bất thức sầu tư vị,

Ái thượng tầng lâu,

Ái thượng tầng lâu,

Vi phú tân từ cường thuyết sầu.

Nhi kim thức tẫn sầu tư vị,

Dục thuyết hoàn hưu,

Dục thuyết hoàn hưu,

Khước đạo thiên lương hảo cá thu.

- Bản dịch thơ của Vân Trình Lữ Nhạc@thica.net:

Thưở nhỏ môi sầu đã nếm đâu

Thường thích lên lầu,

Thường thích lên lầu,

Gò chữ, ép thơ gượng tả sầu.

Bây giờ sầu đắng đến tận môi,

Muốn nói lại thôi,

Muốn nói lại thôi,

Cười bảo: “Hôm nay khéo đẹp trời!”

Đây lại là có ý gì vậy?

“Bài từ của Tân Khí Tật, chưa từng nghe qua sao?” Đôi mắt hắn suy nghĩ sâu

xa, giống như muốn tiến sâu vào trong linh hồn thuần khiết của nàng.

Nàng lắc đầu. “Tôi không có cơ hội đọc sách biết chữ.”

“Giống như đang hình dung ngươi. Hồn nhiên cùng vô lo, chưa từng nếm mùi vị ưu sầu. Thật hay lại có người trong sáng ngây thơ không nhiễm hạt bụi nhỏ

nào như ngươi! Đây là rất hiếm có.” Nhưng cuối cùng, những ngày như vậy

cũng không còn nhiều, ở một tương lai không xa, ngươi sẽ chỉ còn khóc

không ra nước mắt. Khuất Dận Kỳ tàn khốc thầm nói tiếp trong lòng.

“Bài từ này tên gọi là gì thế? Hì