
ủ thân như ngọc’’ này, hắn ít
nhiều cũng biết một chút.
Chu Huyền Lệ nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Đáng giận!
Tên này dám cười nhạo hắn.
“Khuất Dận Kỳ! Sau này ngươi tốt nhất
đừng bại trong tay nữ nhân, bằng không ta sẽ nhớ kĩ vẻ mặt
hôm nay của
ngươi!” Nếu có ngày đó mà không cười nhạo chết y, Chu Huyền
Lệ hắn kiếp
sau thà đầu thai làm nữ nhân mặc y đùa bỡn!
Kì lạ, vừa nghe thấy lời này, trong đầu Khuất DậnKỳ bất chợt
hiện ra một khuôn mặt không hoàn mỹ lắm nhưng vô
cùng hồn nhiên… “Vậy sao?” Hắn thì thào tự hỏi, rồi đột
nhiên nhả ra một câu: “Huyền Lệ, ngươi có biết có một loại nữ nhân, có thể nói
là tuyệt
đối ngây thơ đơn thuần, hoàn toàn không có một chút tâm cơ,
thuần khiết
tựa như một tờ giấy trắng không chút tì vết nào hay không.”
“Sở thích mới của ngươi sao?” Chu Huyền Lệ có chút kinh ngạc.
Nữ nhân lui tới bên cạnh Khuất DậnKỳ
luôn đếm không xuể, nhưng y chưa bao giờ đề cập đến trước mặt
hắn, bởi
vì không đáng để ý nên cũng không có gì cần phải thảo luận,
mà lúc này…
xem ra dường như rất thú vị.
“Phải nói là thử thách mới.”
“Chậc, thật vô tình.”
Luôn luôn là như vậy, chỉ cần là người
Khuất DậnKỳ vừa mắt, liền không cần để ý đến đối phương là
hoàng hoa
khuê nữ hay là kĩ nữ phóng đãng, hắn đều cuồng nhiệt trong
quá trình
tranh đoạt, không chỉ có thân thể, mà cả linh hồn cũng chìm
sâu vào đến
tự đánh mất chính mình.
Trong quá trình tranh đoạt, hắn có thể
giở mọi thủ đoạn, khi ôn nhu sẽ nói những lời ân ái say đắm
vô cùng, đến lúc chấm dứt, lại có thể không chớp mắt mà nhìn đối phương chết
ngay
trước mặt hắn.
Đã từng có một nữ nhân ngu xuẩn, khờ
dại lấy cái chết ra bức hắn, nghĩ rằng hắn sẽ có chút quyến
luyến, dù
sao hai người cũng từng có một khoảng thời gian tình nồng ý
mật.
Không ngờ rằng, hắn cứ như vậy mà nhìn
nàng cắt cổ tay đến máu chảy ròng ròng trước mặt mình, mãi đến
khi nàng
chỉ còn sót lại một hơi thở, hồn phách sắp yếu ớt phiêu tán,
hắn mới
lạnh lùng gọi người đến nhặt xác, Chu Huyền Lệ chưa từng gặp
qua người
nào có thể máu lạnh hơn Khuất DậnKỳ cả.
Đương nhiên, nữ tử kia cuối cùng cũng không chết, nhưng từ
đó về sau chấm dứt hi vọng, tâm như tro tàn.
Nam tử mạnh mẽ, tuấn mĩ tà mị như vậy,
có thể làm cho nữ nhân yêu đến cuồng si mãnh liệt nhất, mà
sau khi yêu,
đó là vực sâu thống khổ, vạn kiếp bất phục.
Thật đúng là nghiệp chướng, có lúc ngay cả hắn cũng cảm thấy
tên xấu xa này nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mới phải.
Tuy rằng, chính mình cũng đổi qua từng
người từng người nữ nhân, cũng không sáng sủa hơn là bao,
nhưng khác
biệt ở chỗ, nữ nhân có thể chạm được, nữ nhân nào chỉ nên đứng
nhìn từ
xa, Chu Huyền Lệ luôn phân biệt rất rõ ràng, như vậy hẳn xem
như là hắn
rất có đạo đức rồi chứ?
Huống hồ, hắn cho rằng mỹ nhân sinh ra
là để nam nhân cưng chiều, hắn sẽ dành cho họ sự thương yêu
vô tận, còn
Khuất DậnKỳ thì sao? Mục đích dành cho họ sự thương yêu cưng
chiều lại
là để ngày sau họ sẽ dằn vặt sống không bằng chết, thực sự
là đủ thê
thảm rồi.
Nếu đem ra so sánh với nhau, hắn thật cảm thấy mình vô cùng
thiện lương đấy.
Vậy mà vẫn có một đám nữ nhân ngang
ngạnh không sợ chết muốn thách thức với trái tim kết băng
đông lạnh kia, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, như
vậy dù
có bị tan xương nát thịt cũng chỉ có thể nói các nàng đáng đời.
“Nữ nhân có thể khiến ngươi coi là thử
thách, chắc hẳn không đơn giản.” Chu Huyền Lệ không khỏi
nghĩ thầm: ài,
lại một nữ nhân sắp đứng bên bờ vực rồi.
“Đúng vậy! Nàng rất đặc biệt, đặc biệt đến — đáng để ta tốn
tâm tư đi thu phục.”
“Nga, là hoa thơm cỏ lạ tươi đẹp, hay
là tuyệt thế vô song?” Nếu vậy, phong lưu tình thánh đã từng
xem hết mỹ
nhân trong thiên hạ như hắn đây cũng phải đi nhìn trộm một
cái, để tránh khỏi vì bỏ sót mà hối tiếc.
“Không, nàng cũng không xinh đẹp, cái
thực sự động lòng người chính là đôi mắt của nàng, phảng phất
như có thể nhiếp hồn người, trong trẻo, sáng rực như mặt hồ trong xanh, thuần
khiết không nhiễm chút trần tục cũng giống như tâm hồn nàng
vậy.”
Chưa từng thấy hắn dụng tâm để miêu tả
một nữ tử nào như vậy, Chu Huyền Lệ kinh ngạc nhìn trộm hắn,
giống như
trên đầu hắn bỗng mọc thêm sừng vậy. DậnKỳ không phải đã động
lòng rồi
đó chứ?
Hắc! Chuyện này có lẽ thú vị. Nhìn hết
mĩ nhân tuyệt thế trong thiên hạ, tâm vẫn là khối băng như
cũ, không ngờ rằng một tiểu nha đầu bình thường ngược lại có thể khiến Khuất DậnKỳ
động lòng phàm, hắn có dự cảm, chuyện này sẽ rất vui.
“Rồi sao nữa?” Chu Huyền Lệ lại hỏi, hắn đang rất hứng thú!
“Thuần khiết như vậy rất chướng mắt,
thế gian này,vốn dĩ là tàn khốc xấu xí, cái gọi là tốt đẹp,
chỉ là trò
cười bậc nhất, ta sẽ khiến nàng hận chỉ muốn chết, oán chỉ
muốn chết,
tâm hồn không thể nào còn thuần khiết thiện lương mềm mại được
nữa.”
Khuất DậnKỳ lạnh như băng nói.
Tên này có bệnh à! Hết thuốc chữa rồi.
“Này, Khuất Dận Kỳ, ta phát hiện ra
ngươi rất biến thái nha! Người ta không sầu không lo, ngây
thơ hồn nhiên thì gây trở ngại gì cho ngươi