Polly po-cket
Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321814

Bình chọn: 8.00/10/181 lượt.

i thêm

vào một câu:「 Bây giờ sẽ không có người sống chết cũng muốn kéo ta xuống,

làm cho ta té ngã rồi chứ?」

Đầu nàng cúi thấp đến gần như chạm mặt đất.「 Nô tỳ

thật sự không phải cố ý ……」 Nàng nóng ruột muốn giải thích, thực

không nghĩ đến vừa mới bước vài

bước thì đã không cẩn thận đạp vào góc áo, lảo đảo một chút

mới đứng

vững mà bước tiếp được…… Nhưng mà, nhìn đĩa điểm tâm cầm trong

tay bị

văng ra khỏi mâm, rồi lại nhìn điểm tâm bị rơi vãi…… Nàng

choáng váng,

khóc không ra nước mắt.

Hay rồi, cái này gọi là tội chất thêm tội, lần này

nếu như nàng không chết thì ngay cả ông trời cũng không chịu được

nha.

Khuất DậnKỳ cố nín cười, nhìn nàng.「 Xem ra

ngươi vẫn không muốn cho ta ăn rồi.」

Câu này là có ý gì a? Nàng tự nhận mình không đủ

thông minh, thật sự không hiểu được hàm ý trong đó.

Hai đầu gối khẽ cong, nàng hoảng loạn quỳ xuống.「 Nô tỳ

bất cẩn, cam tâm chịu phạt.」

「 Ta có nói muốn phạt ngươi sao?」

「 A?」 Nàng làm nhiều chuyện sai

như vậy, nghe nói thiếu gia

là người thưởng phạt phân minh, lãnh khốc vô tình, vậy mà lại

không phạt nàng? Điều này làm sao có thể!

「 Nói tên của ngươi cho ta biết, còn lại

đều xí xóa hết, thế nào?」

Có chuyện hời như vậy sao? Nàng chỉ ngây ngốc nhìn

đôi mắt mị hoặc, sâu thẳm của hắn, thực sự không đoán ra tâm tư của hắn

nha.

「 Ách…… Tôi……」

「 Việc này khó xử lắm sao?」 Hắn

nhìn thẳng vào khuôn mặt khốn đốn của nàng.

「 Vừa rồi…… người hẳn là đã nghe quản

gia bá bá……」 Nàng nói quanh co lòng vòng. Vì đầu óc vốn đơn giản nên

trong chốc lát không tìm được từ nào thích hợp để giải thích.

「 Đúng vậy! Ta có nghe thấy, nhưng hắn

không có kêu tên ngươi.」Dừng một chút, Khuất DậnKỳ nhíu mày nhìn lại.「 Không

lẽ ngay cả một cái tên ngươi cũng không có sao?」

Lời hắn nói làm nàng xấu hổ mà khẽ run.

Cho dù nàng có tên cũng không ai thèm gọi, dần dần

cũng đã bị lãng

quên trong dòng chảy của năm tháng, mọi người sớm đã quen gọi

nàng là

“nha đầu xấu xí” a, ngay cả nàng cũng cho là vậy.

Khuất DậnKỳ âm thầm mỉm cười kinh miệt.

Quả thực là một nha đầu không đáng để ý, không có

tên gọi cũng là

chuyện thường tình thôi, dù sao thân phận thấp hèn, cũng

không gây ảnh

hưởng đến người khác.

Gặp gỡ nàng, xem như là chuyện ngoài ý muốn đi! Mà

nàng lại gợi lên

sự hứng thú của hắn, cùng nàng chơi đùa một chút thì có sao

chứ?

「 Đứng lên đi!」 Hắn một

tay nâng nàng dậy, mang theo sự ôn nhu cùng thương tiếc.

Nếu muốn hủy hoại một người, sao lại không cho người

đó được sung

sướng trước, nếu không, thì sao có thể khiến nàng cam tâm

tình nguyện

dâng bản thân lên để hắn hủy hoại chứ?

Vậy rốt cục là nên tàn khốc đến ôn nhu hay ôn nhu đến

tàn khốc đây?

Thay vì trách móc hắn chẳng bằng hãy trách nữ nhân

này quá ngốc,

trong trò chơi này nếu không phải hai bên cùng đồng ý thì

sao có thể

chơi tiếp được?

Ngón trỏ thon dài khẽ vuốt dấu tích gai mắt trên

khuôn mặt kia, hắn

âm thầm quyết tâm, cho nàng ngọt ngào trước nay chưa từng

có, khiến nàng hạnh phúc muốn chết.

Đồng thời, cũng sẽ làm cho nàng hiểu được, cái gì gọi

là thống khổ

đến tận xương cốt, khiến nàng một khắc cũng không muốn sống

tiếp nữa!

Nàng nhìn hắn. Rõ ràng, vẻ mặt hắn rất ôn hòa,

nhưng sao lại làm lòng nàng sợ hãi không hiểu lý do.

「 Thiếu…… Thiếu gia……」 Cảm

giác nói không nên lời này, thật sự rất kỳ quái, rất…bất an.

「 Không cần phải kinh sợ như vậy, sau

này chúng ta còn gặp mặt mỗi ngày mà 」

「 Người — nói thật sao?」 Nàng vốn

tưởng rằng, hắn chỉ tùy

tiện nói mà thôi, không nghĩ tới…… Nhất thời nghĩ đến việc

sau này có

thể thường xuyên nhìn thấy gương mặt bất phàm xuất sắc này,

tim nàng

không khống chế được mà đập thật nhanh, đập thật nhanh, thật

nhanh… 「

Ta còn tưởng rằng tuy ngươi đã hóa thành tượng, nhưng thính giác vẫn bình thường

. Hay là……」liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn không nhanh không chậm lại

nói: 「

Ngươi tình nguyện trở về để đại nương lột da sao? Ta không nghĩ ra được thân

thể ngươi sau khi cắt xong còn gì nhỉ. Xương cốt sao?」

Người thiếu đạo đức chính là như vậy, tùy tiện nói

mấy câu cũng có thể tổn thương đến người khác.

「Không muốn nha.」 Nàng

nhăn nhăn cái mũi thanh tú 「Giọng nói của đại nương the thé thật

giống bà đồng, mỗi lần bị nàng ấy mắng

xong, lỗ tai đều ong ong, đầu đau nhức, tôi thà tình nguyện ở

lại hầu hạ người.」

Bà đồng? Vậy mà nàng cũng nói được!

Khuất DậnKỳ cười lạnh「Cho nên

cùng ta tính toán so đo, tranh luận ngươi sẽ không thấy uất ức? 」

「 A!」 Nào có người như vậy ! Nàng

đã đủ mất mặt rồi, lại còn dùng những lời này châm biếm nàng, không phải hắn

tính giễu cợt nàng cả đời chứ?

※※※

Trong trà lâu người người chen chúc, lại có một

gian sương phòng đẹp đẽ được ngăn cách với những ồn ào náo động ở

ngoài.

Hai gã nam tử khí chất khác xa nhau, nhưng đều nổi

bật bất phàm đang ở bên trong đó.

Khuất DậnKỳ hơi híp con ngươi lãnh mị sâu thẳm, nhẹ

nhàng cầm ly

ngọc, uống cạn mỹ tửu bên trong. Dù chỉ là một động tác lơ

đãng, vẫn tản ra vẻ mị hoặc có thể chết người.

Còn nam tử đối điện đang hứng thú quan

sát.

Chỉ một người bình