Snack's 1967
Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321825

Bình chọn: 7.00/10/182 lượt.

hác, sự ngốc nghếch của nàng ta khiến ta cảm thấy mình tài

giỏi nha.」

Sao lại có người như vậy chứ, ức hiếp người khác mà còn sợ

người đó chưa đủ thảm hay sao?

Đúng là một tên được tiện nghi mà còn khoe mẽ!

「 Nhân duyên của huynh nhất định rất thất bại.」 nàng rầu

rĩ nói.

「 Sao lại nói như vậy?」bằng hữu của hắn nhiều vô số,

sao nàng biết được chứ?

「 Bởi vì miệng lưỡi của huynh rất độc địa.」

Nghe vậy, hắn mới biết được nguyên lai nàng đang châm biếm hắn.

Khuất Dận Kì bừng tỉnh gật gật đầu.「 Ta

đã nói rồi, ta không phải là người lương thiện, đừng ôm kỳ vọng

quá lớn ở ta, nếu không – đến lúc đó sống không bằng chết thì đừng trách sao ta

không nhắc nhở ngươi.」

Hắn nói thật nhẹ nhàng, thực ôn nhu,

nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy một trận kinh hãi, giống

như hắn

đang tuyên cáo với nàng điều gì đó……「

Huynh…… Đang nói cái gì vậy?」 Nàng không hiểu, đầu óc đơn giản của

nàng không thể lý giải quá nhiều nha.

Tiểu nha đầu đặc biệt này. Khuất Dận Kì

yên lặng nhìn nàng, trò chơi tiếp theo của hắn đã lặng lẽ bắt

đầu — nàng rất đơn thuần, không nhiễm một chút phàm tục, khí chất cùng nhân

cách

vô cùng hoàn mỹ nha!

Nhưng cũng bởi vì nhân cách của nàng đã

câu động ma tính trong người hắn, tà ác kêu gào muốn vấy bẩn

linh hồn

nàng, đoạt đi sự vô tư, không âu lo của nàng.

Là cố chấp hay là điên cuồng? Khuất Dận

Kì không muốn nghĩ đến, nữ nhân khi đã khơi mào dục vọng của

hắn, trong

quá trình đạt được mục tiêu của mình, hắn có thể dùng bất cứ

thủ đoạn

tồi tệ nào, đạo đức lương tri hoàn toàn không nằm trong mắt

hắn.

Hắn có dự cảm, đây sẽ là một cuộc chiến trước nay chưa từng

có, mà, không có nghi ngờ gì hắn vẫn sẽ là người chiến thắng.

「Sao huynh…… lại nhìn tôi như vậy chứ?」ánh mắt

của hắn làm lòng nàng cảm thấy sợ hãi.

Hắn mỉm cười, hết sức ôn nhu .「 Ta

đang suy nghĩ xem tên như thế nào thì sẽ phù hợp với dạng người như ngươi.」

Nghe vậy, nàng liền dời tầm mắt, vẻ mặt mất mát:「 Huynh

muốn gọi sao thì gọi.」

Nàng tuy rằng không để ý, nhưng khi đối

mặt với hắn, rất khó nói nha, nàng thực sự hy vọng mình có một

cái tên,

đại biểu cho chính mình, sẽ nghe tên mình từ miệng hắn…… cảm

giác thật

lã lẫm mà trước đây nàng chưa từng có, nó xuất phát từ sự tự

ti ư?

「 Không chịu nói cho ta biết sao?」 không

có cách nào khác, hắn đối với con mồi của mình luôn không có đủ kiên nhẫn a.

Nàng biết hắn hiểu lầm, vừa định mở

miệng giải thích thì một âm thanh đã xông đến–「Nha đầu

xấu xí, sao ngươi còn ở đây, đại nương tìm ngươi, chuẩn bị lột da ngươi kìa –」

Là quản gia bá bá vừa rồi đây mà.

Nàng đang muốn nói gì đó thì quản gia đã phát hiện ra Khuất

Dận Kì đang nhìn hắn, vội vàng cung kính thưa:「 Thiếu

gia.」

Thiếu gia? Đang kêu ai vậy? Nơi này rõ

ràng chỉ có ba người bọn họ nha…… Nàng hoang mang nhìn theo

hướng lão

quãn gia đang cuối đầu, vừa nhìn thấy đôi mắt đen cười như

không cười

của hắn, trong đầu nàng liền vang một tiếng, tất cả suy nghĩ

rối bời.

Nàng choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn trống rỗng, không hề có

một phản ứng nào.

Hắn, hắn, hắn…… Là thiếu gia? Vậy sao hắn không chịu nói sớm

chứ? Còn nữa, lúc trước nàng còn nói … nói…?

Vừa suy nghĩ, nàng vừa hận không để chặt đầu mình xuống rồi

đã cho hai phát a.

Thật sự là đầu heo mà! làm gì có người

nào vừa gặp sẽ có khí thế bất phàm như vậy chứ? Vì sao nàng

không sớm

nhận ra, còn dám nói chuyện bất kính với hắn nữa, khó trách…

hắn nói

nàng ngốc cũng đúng lắm.

Ô…… Hiện tại nàng nên làm gì bây giờ?

Tốt lắm, hắn đã được như ý muốn.

Quả nhiên nàng đã 「 ngây ra như phỗng 」, lúc

này thì không lầm rồi chứ?

Khuất Dận Kì thanh thản tự nhiên nhìn vẻ mặt si ngốc của

nàng, rồi đến khi nàng đã chấp nhận sự thật, cuối cùng

là vẻ mặt bi thảm như sắp chết……「 Ách……

Thiếu gia……」 lão nô bộc khó hiểu nhìn hai người, lên tiếng hỏi:「 Nếu

không có việc gì nữa, đại nương

đang tìm nàng, cho nên……」

Khuất Dận Kì không thèm liếc mắt nhìn

hắn một cái, ánh mắt như cũ dừng lại trên người nàng.「 Từ hôm

nay trở

đi, nha đầu kia ở lại đây hầu hạ ta.」

「 A?」

「 Còn điều gì nữa sao?」 hắn vừa nâng mắt nhìn, không

giận mà cũng khiến lão quản gia run lên từng đợt.Nuốt nuốt nước miếng,

quản gia nơm nớp lo sợ nói:「 Không có, lão nô xin cáo lui.」

Khi trong phòng lần thứ hai chỉ còn lại hai người,

Khuất DậnKỳ nhìn

tiểu nữ nhân dường như đã bị hù dọa bay mất ba hồn bảy vía rồi,

trào

phúng nói:「 Ngươi còn định bưng điểm tâm đó bao

lâu nữa? Không mỏi tay sao?」

「 A?」 Một câu làm nàng bừng tỉnh ,

vội vội vàng vàng đưa điểm tâm đến chỗ hắn.「 Thiếu gia mời dùng.」

「 Không được, ta sợ người nào đó đe dọa

sẽ lấy mạng ta nha.」Trêu đùa người khác còn cố ý cười nhạo họ, thật sự là rất

không có đạo đức, nhưng hắn vẫn làm như vậy.

Hai gò má nàng ửng hồng, lại không có can đảm mở miệng

kháng nghị.

「 Nô tỳ đáng chết, không nên mạo phạm

thiếu gia.」

Nhưng mà, tay chân nàng càng luống cuống, hắn lại

càng nổi lên ác ý muốn đùa giỡn nàng.

「 Vậy bây giờ ta có thể ngồi xuống

chưa?」

Dừng một chút, Khuất DậnKỳ muốn làm nàng cảm thấy xấu hổ, sau đó hắn mớ