
thường mà lại có thể mọi lúc mọi
nơi đều hấp dẫn
người khác như vậy, may là ở đây không có nữ nhân, nếu
không, ba hồn bảy vía của các nàng không bị hắn ta câu mất mới là lạ.
Trớ trêu thay, người này lại luôn xem nữ nhân là
loài động vật hạ
đẳng nhất,hèn mòn nhất, hơn nữa còn khinh thường các nàng.
Thực không
hiểu dạng hồng nhan khuynh thành nào mới có thể dạy cho hắn
ta biết thế
nào là tình yêu!
Nói cách khác, Khuất DậnKỳ này chính là kẻ ngay từ
nhỏ đã biết làm đau lòng nữ nhân.
「 Nhìn cái gì? 」Khuất DậnKỳ
lộ ra một ánh mắt lạnh quét sang ánh mắt đang dò xét của Chu Huyền Lệ.
Chu Huyền Lệ lơ đễnh phe phẩy chiết phiến(quạt xếp)
trong
tay vài cái, thay đổi một góc độ khác để thưởng thức “Tư sắc”
của hắn
ta, cười nói「 Ta đang ngắm dung mạo còn thắng cả
Phan An, cổ kim có một
không hai, mỹ nam tử cái thế độc nhất vô nhị trong thiên hạ
a! 」
「 Nhàm chán!」 Khuất
DậnKỳ hừ một tiếng, chẳng buồn để ý tới tên bằng hữu lâu năm không chút đứng đắn
này.
「 Ngươi nói như vậy là không đúng rồi.
Bộ dạng đẹp đẽ chính là để cho người ta ngắm, để ta ngắm thêm vài lần sẽ chết
sao? Tên hẹp hòi!」Mặc dù miệng cười không kiềm chế được nhưng trên người Chu
Huyền Lệ vẫn
toát ra một cỗ khí chất tao nhã tôn quý tự nhiên không gì
sánh được, một sự tôn vinh không khó tưởng tượng.
「 Đường đường Lâm Uy Vương gia, chẳng
lẽ lại có sở thích đoạn tụ[1'> sao?」
[1'>đoạn tụ: Mối tình nổi tiếng giữa Hán Ai Đế và Đổng
Hiền, ở đây ý chỉ người nam bị đồng tính.
Bị một câu chế nhạo như thế nhưng Chu Huyền Lệ cũng
không có vẻ gì là tức giận, trước sau vẫn nhàn nhã.「 Nếu có
thể có một 『 hồng nhan tri kỷ 』như ngươi, bắt ta làm một Hán
Ai Đế cũng không có gì đáng ngại」
「 Ngươi đừng đem ta so sánh với nữ
nhân.」
Khuất DậnKỳ chán ghét nhíu mày.
「 Ngươi vẫn bài xích nữ nhân như vậy
sao?」
Khuất DậnKỳ dùng một tiếng hừ lạnh đáp lại.
「 Đừng như vậy a! Ngươi không cảm thấy
mỹ nhân là một cảnh đẹp
cực kỳ vui mắt, khiến cho người ta vui vẻ thoảỉ mái sao? Hơn
nữa nữ nhân thiên kiều bá mị[2'> còn có thể mang đến cho ngươi cảm giác vui sướng,
nói như vậy ngươi đã hiểu rồi chứ, nếu một đằng vừa ôm người
ta, chiếm
hết tiện nghi của người ta mà một đằng còn hết sức ghét bỏ
người ta,
ngươi không thấy hành vi như vậy thật đáng khiến người khác
phỉ nhổ sao? 」Mặc dù đề tài này đã nói đến chán rồi, nhưng hễ có cơ hội
là Chu Huyền Lệ vẫn không quên ‘Giảng đại nghĩa’ một phen.
[2'>thiên kiều bá mị: dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.
Việc trở thành tâm đầu ý hợp với Khuất DậnKỳ đến hắn
cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Nói đến cũng thật mất mặt, lần đầu tiên hai người gặp
mặt nhau, là ở — kỹ viện. Khi đó, hắn đang cùng danh kỹ vui vẻ ở bên trong!
Không biết
từ đâu lại chui ra một gã ác bá lưu manh, nhìn trúng đại mỹ
nhân đang
nũng nịu trong lòng hắn, còn kiêu ngạo cầm tiền đè chết người,
vẻ mặt
thì như cường đạo, nói có bao nhiêu chán ghét liền có bấy
nhiêu chán
ghét.
Mà hắn, tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai
rồi! So về tiền tài, hắn còn sợ để thua người khác sao!
Cũng không phải hắn quyến luyến gì nữ nhân kia,chẳng
qua —— đây là vấn đề liên quan đến mặt mũi của nam nhân thôi!
Không ngờ, tên kia quả thực không có nhân phẩm đến
cưc điểm, thét to
một tiếng, đám tùy tùng bên người liền xông lên.Thật may là
công phu
quyền cước của hắn cũng không tệ, nếu không, sợ đã thành quỷ
phong lưu
chết dưới hoa mẫu đơn rồi.
Nhưng mà, trăm cái chặt
chẽ cũng có một cái sơ hở, có kẻ nhân lúc hắn sơ ý mà đánh lén từ phía sau, Khuất
DậnKỳ thờ ơ lạnh nhạt kia liền tiện tay giúp hắn giải nguy.
Thật sự là
“tiện tay” nha! Tên này ngang tàng chết đi được, chê rượu của
Bách Hoa
Lâu khó uống, tùy tiện ném ra ngoài, vừa vặn liền “Rất không
cẩn thận”
ném tới tên lưu manh phía sau hắn, lực đạo kia đủ để ném đến
nỗi một gã
khỏe mạnh biến thành đầu rơi máu chảy, khóc kêu cha gọi mẹ.
Khi đó, hắn nhìn thấy tên kia ôm cái
đầu bị toạc ra thành một cái động lớn khóc đến vang trời mới
cực kỳ nghi hoặc hỏi y: “Rượu có khó uống mấy cũng không cần dùng sức đập vỡ
như
vậy chứ?” Thực rất dọa người.
Mặt Khuất DậnKỳ không mang theo biểu
cảm gì mà liếc mắt nhìn hắn: “Dù sao cũng phải có người chịu
trách nhiệm việc ta không thoải mái.”
Ý là, chỉ trách tên kia xui xẻo, làm mất nhã hứng uống rượu
của hắn ta.
Chu Huyền Lệ cao giọng cười to. Vị nhân huynh này rất có cá
tính, khiến hắn bắt đầu có hứng thú muốn kết giao bằng hữu.
Hắn không cần được mời mà thật tự nhiên ngồi xuống, tự ý
châm đầy chén rượu: “Huynh muốn uống rượu đúng không?
Ta mời, huynh cứ uống cho thật thống khoái vào, tránh việc
người tiếp
theo bị đập bể đầu biến thành ta.”
Khuất DậnKỳ không tỏ vẻ gì, chỉ yên lặng ngồi uống rượu của
hắn.
Kể từ đó, Chu Huyền Lệ liền biến thành
một con ruồi bọ đuổi mãi không đi, suốt ngày lảng vảng trước
mặt Khuất
Dận Kỳ, mặt dày mày dạn đến mức làm cho người ta rất muốn đập
bẹp hắn.
Nhưng kỳ lạ là, dù hắn có bao nhiêu lời lẽ lạnh nhạt đi kèm
với khuôn mặt như khối băng ngàn năm cũng không làm đông lạnh đượ