
kết giao bằng hữu.
「 Ta?」 đôi mi anh tuấn khẽ nhíu, giờ đây, hắn rốt cục khẳng định, nàng thật sự không biết thân phận của hắn.
Thật thú vị, trong phủ của hắn lại có một nhà hoàn không biết mặt chủ nhân?
Hắn mỉm cười gian ác, trêu đùa nàng. 「Vì sao ta phải nói cho ngươi?」
Nàng lập tức á khẩu không trả lời được.
Một hồi lâu, mới bất mãn nói:「 Này! Huynh là một đại nam nhân, sao lại nhỏ nhen như vậy chứ! Nói một chút cũng sẽ không sao mà.」
「 Nói thì có thể, nhưng –」 Khuất Dận Kỳ cố tình dừng lại để khiến
nàng tò mò, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: 「 Nữ nhân có thể khiến ta nói
ra tên mình, chỉ có hai loại: Thứ nhất là tri kỷ kiều diễm phấn hồng,
thứ hai là thê tử tương lai của ta.」
Nói xong, hắn tà mị liếc nhìn nàng. 「 Ngươi là loại nào ?」
Lời hắn nói làm nàng nhụt chí, cúi đầu trả lời. 「Quên đi, huynh không cần nói nữa.」
「 Nhanh như vậy đã từ bỏ sao?」 Khuất Dận Kỳ nhướng mày, thực là chơi không vui mà, hắn còn tưởng nàng sẽ liều chết hỏi cho bằng được chứ!
「 Bởi vì tôi không nằm trong hai loại người đó, cho nên cũng không trông chờ làm bằng hữu của huynh.」
Nữ nhân này cũng rất biết thân biết phận a!
「 Bằng hữu?」 hắn tinh tế nghiền ngẫm .「Bằng hữu loại nào nha?」
Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt.「 Bằng hữu có rất nhiều loại sao?」
Khuất Dận Kỳ cười nhạo.
Trong mắt hắn, nữ nhân chỉ gồm ba loại: Thứ nhất là nữ nhân của
người khác, thứ hai là nữ nhân của hắn, thứ ba là nữ nhân hắn không cần
nữa, mà trong đó, tuyệt đối không có loại là 「 bằng hữu 」!
「 Ngươi muốn làm bằng hữu của ta?」 hắn hỏi lại.
「 Hiện tại tôi không muốn nữa.」
「 Vì sao?」 cho tới bây giờ chỉ có hắn muốn hay không, hắn chưa từng quan tâm đến ý nghĩ của người khác.
「 Bởi vì ở chung với huynh rất khó chịu.」
Khuất Dận Kỳ cười to. Nữ nhân này thật thẳng thắn!
Hắn phát hiện, hứng thú của hắn đối với nàng càng lúc càng nhiều hơn a.
「 Tôi đang phê bình huynh đó!」 sợ hắn nghe không hiểu, nàng liền
nhắc nhở. Sao hắn đang bị mắng mà còn có thể cười vui vẻ đến như vậy a?
「 Ta biết.」
「 Vậy huynh phải cảm thấy xấu hổ chứ!」
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Khuất Dận Kỳ thật sự không thể
tin, trên đời này cư nhiên tồn tại một cô gái đơn thuần như giấy trắng
thế này, linh hồn trong sáng không tỳ vết, tựa như một đứa trẻ mới sinh, không có một chút tâm cơ nào.
「 Xấu hổ ư? Không hề, ta cảm thấy kiêu ngạo về điều đó!」 Hắn cố ý làm trái lại nàng.
「 Huynh…… Tôi không nói chuyện với huynh nữa .」 Con người này thật là khó nói chuyện mà!
Nàng vừa muốn xoay người chạy, lại đột nhiên nhớ đến mình đang lạc
đường rất thê thảm, đành phải quay đầu lại. 「Này, huynh có biết muốn đến Quan Phong Uyển phải đi đường nào không?」
「Không phải ngươi không muốn nói chuyện với ta sao?」 Hắn lạnh nhạt trả lời, như là không hề để ý.
「 Huynh…… huynh……」 Nàng hít vào một hơi, đôi mắt linh hoạt trừng to nhìn hắn.
「 Muốn ta nói cũng được.」 Khuất Dận Kỳ không có ý tốt nhìn vào chiếc khay trên tay nàng.
「 Chỉ cần để ta ăn cái đó, ta liền nói cho ngươi.」
「 Vậy sao được chứ!」 Nàng không chút suy nghĩ liền trả lời.
「 Vì sao không được?」 Với tốc độ khiến người khác không kịp trở tay, hắn liền bốc một khối bánh bỏ vào miệng, khiến cho nàng muốn ngăn cản
cũng không kịp.
「 Huynh — trời ơi! Sao lại có người như vậy chứ!」 Nàng kêu lên sợ
hãi, nhảy ra từng bước lớn, bộ dáng giống như đang che chở cho bảo bối,
tư thế như là đang chống đối bọn cướp.
「 Đây là điểm tâm ta phải đưa đến cho thiếu gia nha, nếu để hắn biết huynh ăn vụng điểm tâm của hắn, huynh liền xong đời.」
Bộ dáng chính nghĩa liêm từ của nàng làm hắn cảm thấy cực kỳ thú vị, trêu đùa tiểu cô nương này thực khiến người ta không thấy mệt a.
「 Có sao đâu chứ! Ăn một hai miếng, hắn cũng sẽ không phát hiện mà.」 Nói xong, hắn lại muốn vươn ma trảo trộm bánh.
「 Không được!」 nàng kêu to, hơn nữa còn dùng sức trừng hắn, Khuất
Dận Kỳ không hề nghi ngờ, nếu hắn tới gần nàng thêm vài bước, chắc chắn
nàng sẽ liều mình với hắn.
「Là ngươi không cho ta ăn nha, đến lúc đó, dù ngươi có cầu ta, ta cũng sẽ không để ý đến ngươi!」 Hắn uy hiếp.
Nhưng đáp án của nàng lại là – một nụ cười khẽ cùng mặt nạ quỷ đáng yêu.
Nàng cầu hắn ăn ư? Hừ, thực không nghĩ tới nam nhân cũng thích mơ mộng hảo huyền a.
Hắn nhún nhún vai.「ngươi không tin thì hãy đợi đó, rồi chúng ta sẽ biết.」
Nàng không thèm để ý tới hắn đâu! Xoay lưng, nàng rất chí khí chạy lấy người.
Sợ gì chứ? Nàng không tin chính mình không thể tìm đường đi.
「 Đợi chút!」 hắn lên tiếng gọi nàng lại, chỉ chỉ về hướng ngược lại.「 Quan Phong Uyển ở bên kia.」
Vẻ mặt nàng hoài nghi nhìn hắn, nhất thời không biết có nên tin hắn hay không.
Nam nhân giống yêu nghiệt này sao tự nhiên lại tốt như vậy?
Khuất Dận Kỳ nâng mi, biểu tình của nàng thực là coi thường hắn mà, dám dùng vẻ mặt đó nhìn hắn!
「 Đi thẳng theo đường này, đến cuối đường rồi quẹo trái, đi dọc theo hành lang đó, nếu không đến Quan Phong Uyển, ta sẽ chặt đầu mình xuống
cho ngươi ngồi.」ánh mắt này của nàng, đổi lại nếu là kẻ khác thì đã cùng nàng cãi nhau rồi.
Nàng nhăn mặt, chiếc