Snack's 1967
Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322120

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

Nhi âm thầm ra quyết định — nàng muốn

thích thiếu gia thật lâu, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi.

※※※

Vừa mới quyết định muốn vĩnh viễn thích một người, không ngờ rằng, hắn lại không để ý đến nàng!

Tại sao lại như vậy? Nàng mặc kệ! Nàng cũng không làm gì sai, sao hắn lại

không nhìn nàng, không để ý tới nàng, cũng không nói chuyện với nàng

vậy?

“Thiếu gia……” Nô Nhi khẽ gọi, thật ra trong phòng một hạt bụi nhỏ cũng không

còn rồi, nhưng nàng chính là cố ý lau bên này bên kia để ở lại trong

phòng hắn không muốn rời đi.

Có điều nàng đã ở trong này lâu như vậy, hắn vẫn không liếc mắt nhìn nàng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! Sao hắn đột nhiên nhìn như không thấy nàng chứ?

Trong lòng Nô Nhi rất hoảng sợ, rất rối loạn, nàng không muốn hắn đối xử với nàng như vậy.

Nàng không hề trông cậy vào hắn cũng thích nàng, mà nàng chỉ là hy vọng, bọn họ có thể giống như trước đây, tuy rằng nàng rất mất mặt, nhưng nàng

tình nguyện bị hắn cười nhạo.

“Nếu không còn việc gì thì đi ra ngoài trước đi, Nô Nhi.” Khuất Dận Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, lại là đuổi nàng đi.

Nghe vậy, thân thể Nô Nhi cứng ngắc. “Thiếu gia…… vì sao lại đuổi tôi?”

Rõ ràng, nàng muốn hỏi không phải việc này, nhưng mà, ra đến miệng lại là những lời này.

Thật ra nàng rất muốn hỏi: Có phải nàng đã làm gì khiến hắn không vui hay

không? Hay là hắn cảm thấy nàng quá phiền phức? Nàng cũng biết độ thông

minh của mình thấp thế nào, không phải là hắn chịu không nổi nàng nữa

rồi chứ? Vừa nghĩ đến đây, nàng liền vô cùng khổ sở, nhưng hắn lại không hề nói gì, vậy thì sao nàng biết được mình có chỗ nào không đúng đây?

Nàng cũng muốn sửa! Chỉ cần hắn chịu nói với nàng.

“Không có đâu, chỉ là ta quen ở một mình thôi.” Khuất Dận Kỳ vẫn là không liếc nhìn nàng một cái.

Giọng nói của hắn rất lạnh lùng, thật giống như nàng không tồn tại vậy.

Nô Nhi khẽ cắn môi dưới, có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, nhưng một câu cũng không nói khỏi miệng được. Gục đầu xuống, nàng lặng lẽ nghe lời lui ra.

Cùng lúc đó, Khuất Dận Kỳ không dấu vết thoáng nhìn qua, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cô đơn đau buồn kia, cũng không tránh được mắt hắn.

Không thể nghi ngờ, tiểu nha đầu đã động chân tình.

Điểm này, hắn cũng không bất ngờ, tất cả đều ở trong khống chế của hắn, hắn chỉ muốn dò xét mức độ tình cảm của nàng mà thôi.

Cách thức lúc gần lúc xa, lúc từ chối lúc đón nhận, là có thể tra tấn tâm

hồn nữ nhân nhất, mà sự thật cũng chứng minh, hắn dùng đúng phương pháp

rồi. Nàng rất thuần khiết, thuần khiết đến không biết phải che giấu cảm

xúc của mình như thế nào, dễ dàng để hắn nhìn thấy rành mạch.

Non nớt như nàng, sao có thể là đối thủ của hắn chứ?

Có lẽ nàng còn chưa biết được! Nàng đã bước một bước vào vực sâu thống khổ đủ để hủy hoại nàng rồi!

Sau giờ ngọ rất ắng tiếng người, ngoại trừ thỉnh thoảng truyền đến vài

tiếng chim hót, cũng chỉ còn tiếng vẽ trên cát thưa thớt vang lên.

Từng nét từng nét, Nô Nhi chuyên chú trên mặt cát, viết xuống một cái tên mơ hồ khó phân biệt: Một cái tên với nàng mà nói, có ý nghĩa không tầm

thường.

Thiếu gia nói, hắn quen ở một mình. Ý của câu này, có phải muốn nói nàng là dư thừa không?

Nàng cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt của hắn lạnh nhạt như thế, làm cho lòng nàng thấy đau lắm.

Hắn nhất định rất chán ghét, rất chán ghét nàng …… Một bóng đen bao phủ lên thân hình nhỏ xinh, Nô Nhi theo bản năng ngẩng đầu, nam tử đang đứng

che bóng, chính là người đã làm đau tâm hồn nhỏ bé của nàng.

“Thiếu gia……” Nàng ấp úng gọi ra tiếng.

Không phải hắn không muốn nàng phiền hắn ư? Sao còn chạy đến tìm nàng?

“Vẫn chưa từ bỏ sao?” Khuất Dận Kỳ nhìn vết chữ trên cát, giọng nói nghe không ra cảm xúc.

“Tôi vĩnh viễn cũng không từ bỏ.” Nô Nhi khẽ nói, giống như lòng nàng đối với hắn vậy.

Hắn lặng im, đột nhiên không nói thêm gì nữa.

Nhưng Nô Nhi lại không kiềm được nỗi lo sợ tràn đầy trong lòng, mà hỏi tới

cùng: “Thiếu gia, có phải Nô Nhi đã chọc giận gì làm người không vui hay không?”

Khuất Dận Kỳ thâm trầm liếc nhìn nàng một cái. “Sao lại hỏi vậy?”

“Nô Nhi thực vô dụng, chuyện gì cũng làm không tốt, cũng không nói lời dễ

nghe, luôn không lớn không nhỏ mạo phạm thiếu gia, người vừa vụng về,

lại không đủ thông minh……” Nô Nhi tỉ mỉ kể ra khuyết điểm của mình, càng nói càng xấu hổ vô cùng.

“Ngươi làm canh ngân nhĩ hạt sen uống rất ngon.” Hắn đột nhiên thốt ra một câu.

“Gì cơ?” Nàng chớp mắt mấy cái.

“Cho nên ngươi không vụng về.” Khuất Dận Kỳ nâng mắt nhìn nàng, trong con ngươi sâu thẳm tràn ra ánh sáng nhu hòa.

“Đừng xem thường chính mình, Nô Nhi. Ngươi có cái tốt của ngươi, cái đó bất

kỳ ai cũng không sánh được, người nào có thể giống như ngươi, có tâm hồn thuần khiết không giả dối chứ?”

Cho nên mới làm hắn mãnh liệt muốn phá hủy nàng! Ở trong thế giới tối tăm

mà hắn căm ghét này, sự hồn nhiên như vậy làm cho hắn càng thống hận.

Là cố chấp sao? Khuất Dận Kỳ không thể không thừa nhận, có lẽ Chu Huyền Lệ đã nói đúng.

“Nếu thế, vậy, vì sao người không để ý tới tôi?” Nô Nhi hỏi lại, giọng nói còn có chút ai o