
án.
Khuất Dận Kỳ chuyển tầm mắt, Nô Nhi từ trong mắt hắn đọc ra được mấy phần đấu tranh.
“Đừng hỏi nữa !”
“Như vậy sao được! Người nói cho tôi nghe đi, chúng ta cùng nhau nghĩ biện
pháp.” Tuy rằng nàng không thông minh cho lắm, nhưng nàng sẽ thật cố
gắng giúp hắn, dù sao so với một mình hắn hao tổn tâm trí sẽ tốt hơn.
Thấy hắn vẫn không nói, Nô Nhi nóng nảy. “Mau lên, mau lên, người nói đi –”
“Đủ rồi, Nô Nhi! Ngươi đừng để ý ta nữa có được hay không!” Khuất Dận Kỳ
hất tay Nô Nhi đang lôi kéo muốn tìm một đáp án, sức lực nhất thời không khống chế được, nàng ngã xa vài bước, bị đập vào bên tường.
“A –” Nô Nhi hô to, đau muốn chết! Mặt tường này không có việc gì cứng rắn như thế làm chi, hại nàng thiếu chút nữa đụng gãy xương rồi.
“Nô Nhi, ngươi không sao chứ?” Khuất Dận Kỳ thấy thế, giống như vô cùng hối hận, vội vàng ngồi xổm người xuống xem xét.
Nàng ở phía dưới, bắt lấy tay hắn. “Nói cho tôi biết được không? Thiếu gia.
Tôi muốn chia sẻ phiền não với người.” “Ngươi không biết cái gì gọi là
hết hy vọng sao? Được, ta nói cho ngươi biết, chuyện phiền não của ta
chính là ngươi đó!”
“Tôi?” Nô Nhi vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt bối rối. “Nô Nhi đã làm gì sai sao? Thiếu gia, người mau nói đi, tôi sẽ sửa.”
Khuất Dận Kỳ thở dài. “Ngươi còn chưa hiểu sao? Không phải ngươi làm gì sai,
mà là…… ta sợ bản thân sẽ không khống chế được, mà thích ngươi!”
“Người…… khụ, khụ…… thích…… tôi?!” Nước miếng nghẹn trong cổ họng, thiếu chút nữa đã sặc chết nàng.
Hoàn mỹ đến thần kì, thiếu gia giống như ngôi sao mờ trong đêm đông xa vời,
là tôn quý như vậy, khó với tới như vậy…… mà hắn lại thích nàng?
Không thể nào, đúng không?
Nô Nhi hoảng loạn luống cuống lắc đầu thật mạnh, ngớ ngẩn mà thì thào tự nói: “Là ảo tưởng, nhất định là ảo tưởng……”
“Không! Đó là sự thật, ngay cả ta cũng không dám tin tưởng, đây lại là sự
thật.” Khuất Dận Kỳ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, cùng nàng nhìn nhau.
“Thiếu gia…… người đừng đùa với tôi……” Nàng cảm thấy mình rất yếu ớt, cũng sắp nói không ra tiếng nữa.
“Nếu thật sự là đùa, thì tốt rồi ……” Tay to đặt trên khuôn mặt chậm rãi
chuyển động, giống như bướm đậu, yêu thương trân trọng mà nhẹ nhàng đụng chạm.
Vì sao hắn chưa bao giờ nhìn kỹ? Dung nhan trước mắt này, thật ra không
xấu chút nào, đó là một loại thanh nhã ý nhị không cách nào hình dung,
không phải xinh đẹp vô song, nhưng lại hiển nhiên trở thành một luồng
cảm xúc mềm mại ý vị sâu xa.
Đầu ngón tay cố tình đùa nghịch sợi tóc bị gió thổi, Khuất Dận Kỳ phóng
túng linh hồn tự do chạy đi, truy tìm khát cầu của bản thân. Hắn nghiêng người cúi xuống gần nàng — từ lúc hắn bắt đầu chạm vào nàng, nàng liền
không thể cử động nữa, cảm giác của nàng bỗng nhiên trở nên rất nhạy
cảm, mỗi một chỗ tiếp xúc như có như không, đều tác động vào chỗ sâu
trong linh hồn hết sức mỏng manh như dây đàn của nàng.
Nô Nhi cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, không có cách nào nghĩ được
chuyện gì, cũng không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể khẩn trương cố
không để cho tim đập mất tốc độ mà ra khỏi ngực.
Nhưng mà…… bây giờ lại là tình trạng gì vậy?
Nô Nhi khó hiểu mở to đôi mắt trong veo, nhìn hắn càng lúc càng gần nàng, mãi đến khi — bốn cánh môi dán vào nhau.
Trước kia, mọi thứ trong cuộc sống đã làm cho nàng ứng phó không xuể rồi, tâm hồn đơn thuần chưa từng trải qua tình yêu nam nữ, cũng chưa có ai từng
nói với nàng, cho nên đối mặt với tất cả trước mắt này, Nô Nhi cảm thấy
vừa xa lạ, lại vừa hoang mang.
Hắn…… sát miệng vào nàng…… liếm, mút rất nhẹ…… cảm giác tê tê nóng nóng từ
môi truyền đến, nhưng nàng biết, nàng cũng không chán ghét loại cảm giác này.
Tiếp theo, hắn dẫn dắt tách đôi môi nàng ra, nàng không hiểu hắn muốn làm
gì, cũng không có năng lực đi phán đoán …… Hắn làm gì mà cùng nàng cướp
không khí vậy? Thảm rồi, nàng sắp không hít được không khí nữa…… sau
đó…… lưỡi của hắn lại chạy vào trong miệng nàng, lại còn chạm vào lưỡi
nàng…… chấn động nói không nên lời bao trùm lấy nàng, có run rẩy sợ hãi, có mê loạn, còn có một tia vui vẻ…… lưỡi nóng như lửa câu lấy lưỡi
nàng, quấn lấy nhau cùng múa, tựa như một thể. Hương vị của nàng, ngọt
ngào ngoài tưởng tượng của hắn, khiến hắn muốn nếm lâu hơn nữa, hắn
cuồng loạn gần như lạc mất bản thân…… Kịp thời lấy lại được một tia lý
trí, hắn thở hổn hển rời khỏi cặp môi thơm mê người, cùng nàng áp trán
vào nhau.
Ông trời! Hắn bị làm sao vậy? Đây không phải diễn kịch, chỉ có hắn mới biết được, một khắc kia hắn đã thật sự quên mình mà chìm vào trong đó.
Trước kia, dù có da thịt quấn nhau cuồng nhiệt như lửa đến thế nào, hắn cũng
có thể cầm giữ chính mình, thờ ơ nhìn nữ nhân dưới thân vì hắn mà kích
động điên cuồng, vì hắn mà như ngốc như say, nhưng mà tiểu nữ nhân trước mắt, lại dễ dàng làm cho hắn mất đi khống chế.
Chưa một nữ nhân nào, có thể mang lại cho hắn vui thích thật sự, chỉ là một
loại phát tiết của cơ thể, một loại tiến hành theo hình thức, hắn đã mất cảm giác từ lâu, nhưng nàng, lại là ngoại lệ, làm cho hắn thầm nghĩ cứ
như vậy ôm lấy nàng, hôn nàng, triề