
ể so sánh cao minh hơn người, đã bao
giờ người từng thấy nữ nhân nào khóc sướt mướt đến trước mặt người yêu
cầu nhận tổ quy tông chưa?” Khuất Dận Kỳ giống như cố tình muốn chọc tức chết cha hắn, một tay luồn vào tóc đen bên gáy Nô Nhi, dùng ngón tay
giống như thưởng thức mà vuốt ve gáy trắng nhỏ của nàng.
Nô Nhi co rụt lại, có chút bất an ngửa đầu nhìn hắn. “Thiếu gia……”
Vừa rồi bọn họ đang nói, thiếu gia từng có rất nhiều, rất nhiều nữ nhân
sao? Nghe giọng điệu của lão gia, hình như nàng chỉ là đối tượng đùa bỡn mới nhất của hắn, mà thái độ của thiếu gia, dường như cũng đồng ý ……
“Ô!” Hắn di động phía dưới, ngón trỏ mang theo chút ý tán tỉnh điểm nhẹ
môi đỏ thắm của Nô Nhi.
“Đủ rồi!” Khuất lão gia nhìn mà nổi giận đùng đùng. Trước mặt ông còn không coi ai ra gì như thế, vậy sau lưng, còn có chuyện gì không dám làm nữa?
“Con ngày thường muốn chơi đùa nữ nhân như thế nào ta cũng không quản, nhưng mà đừng chạm đến hạ nhân nhà mình, làm cho khắp nơi cảnh xuân vô hạn,
quy củ trong phủ còn để làm gì?”
“Đó cũng là học ở người nào đó thôi! Cái gì gọi là phụ nào tử nấy, người
không biết sao? Phụ thân đại nhân, người không chột dạ, nhi tử cũng xấu
hổ thay người.” Khuất Dận Kỳ nhẹ nhàng cười ra tiếng, bên trong lại hàm
chứa ý trào phúng rét lạnh. “Khuất Dận Kỳ, ngươi nên hiểu rõ! Ngươi là
nhi tử của ta, ta có thế nào cũng không tới phiên ngươi giáo huấn ta!”
Vài câu trào phúng bén nhọn, liền làm Khuất lão gia thẹn quá hóa giận,
nổi trận lôi đình.
“Vậy cũng phải, tốt xấu gì người cũng là cha! Để lại chút mặt mũi mới đúng
đạo lý.” Khuất Dận Kỳ trịnh trọng gật gật đầu, vô cùng thụ giáo mà phụ
họa theo. “Nhưng mà phụ thân à, con cảm thấy con vẫn là may mắn hơn
người nha, ít nhất con không có thê tử, không cần phải gánh tội danh bức chết thê thất, cũng không nhi tử, không cần lo lắng thượng bất chính,
hạ tắc loạn.”
“Ngươi, ngươi……” Sao cho tới bây giờ ông vẫn không phát hiện, nhi tử trong trí
nhớ bất quá chỉ là tương đối trầm lặng cùng trưởng thành sớm một chút
này, đã mất đi tình người ấm áp từ lâu rồi? Lời nói ra, mỗi một chữ lại
càng như thanh đao sắc bén lạnh lẽo, giống như muốn đưa người ta vào chỗ chết, lãnh khốc vô tình khiến người ta khó có thể tưởng tượng. “Ngươi
rốt cuộc muốn thế nào?” Còn dùng uy nghiêm phụ thân đã sớm không còn sót lại chút gì thì càng thêm buồn cười, ông nhụt chí không miễn cưỡng
chống đỡ nữa.
“Con muốn thế nào ư?” Khuất Dận Kỳ nở ra một nụ cười khó coi. “Không có, cho tới bây giờ con đều không nghĩ tới muốn thế nào cả, từ sau khi mẫu thân chết đi trước mặt con, con liền cái gì cũng không muốn nữa!” Hắn mãi
mãi cũng không quên được cảnh tượng kia. Mẫu thân không chịu nổi phụ
thân hoang dâm vô độ, ôm hắn khóc hết nước mắt, sau đó dứt khoát đâm cây kéo sắc bén vào tim.
Máu của bà, nước mắt của bà, vô cùng nóng, nóng đến bỏng hắn.
Mà khi đó, phụ thân yêu quý của hắn đang làm cái gì? Không biết đang đi
theo ả nữ nhân nào tìm hoan mua vui, hoàn toàn không để ý tới sự sống
chết của thê tử kết tóc.
Nhìn mẫu thân từng giọt lại từng giọt chảy hết tuổi xuân, chảy hết sinh
mệnh, trái tim hắn cũng vô cảm, cũng chết theo, máu ngưng đọng lại,
không còn chảy nữa, cũng không còn sôi trào nữa.
Cũng có thể nói, máu của hắn, đã chảy hết theo mẫu thân vào khi đó rồi.
Là trả thù sao? Vì từng ả lại từng ả nữ nhân không biết thẹn, cùng phụ
thân đã bức chết mẫu thân của hắn, cho nên, hắn hận nữ nhân khắp thiên
hạ, dù có mỹ mạo tuyệt lệ vô song đến thế nào, cũng không thể làm trái
tim hắn bùng cháy, rung động được.
Tác dụng duy nhất của nữ nhân, chỉ để trút dục vọng! Nếu các nàng không
ngại làm “vật sử dụng” cho hắn, thì sao hắn còn phải khách khí?
Nhìn vẻ mặt tối tăm cố chấp của hắn, Khuất lão gia biết, nói gì cũng không có tác dụng.
Hài tử này là ngựa hoang thoát cương khó thuần phục, nếu có thể, ông cũng
muốn bỏ cuộc với đứa nhi tử này, nhưng mà Dận Kỳ lại là con nối dõi duy
nhất của ông, ông đã phóng đãng cả đời rồi, đây, có phải cũng là một
loại báo ứng hay không?
Gia nghiệp khổng lồ, sau khi tới tay ông lại tiêu xài phung phí, cũng không kinh thương thêm được gì, dần dần chán nản, mãi đến sau khi Dận Kỳ hiểu biết được, ông mới bất đắc dĩ giao hết thảy cho nhi tử tiếp nhận.
Điều đáng mừng là, Dận Kỳ có năng lực bất phàm hơn người, gia nghiệp vốn
đang bấp bênh, tới tay nó lại được xây dựng vững chắc lần nữa, đồng thời còn phát triển mạnh mẽ, không ai biết rõ nó đã làm gì, tốc độ tích lũy
tài phú khiến người ta không thể tưởng tượng, cho đến hôm nay, ngay cả
tính toán sổ sách cũng phải mất cả tháng.
Chỉ là ông cũng không biết có phải nó cố tình đối nghịch với ông hay không, Dận Kỳ hết sức lông bông trụy lạc, so với ông chỉ có hơn chứ không kém, nữ nhân bên cạnh mỗi người đều là tuyệt sắc, nhưng cũng không người nào có thể được lâu, chà đạp từng người từng người nữ nhân, cũng chưa từng
thấy hắn không đành lòng bao giờ.
Dận Kỳ hoang đường cùng phóng đãng, lần nào ông cũng dùng lời lẽ nghiêm
khắc răn dạy, nhưng nó vẫn luôn một bộ dáng chẳng hề để ý, lúc này