80s toys - Atari. I still have
Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322174

Bình chọn: 7.5.00/10/217 lượt.

hông biết phải làm như thế nào……”

“Đừng nôn nóng, ta sẽ dạy nàng.” Dọc theo đùi ngọc trắng nõn, hắn xâm nhập

vào cấm địa tinh thuần mà ngọt ngào của thiếu nữ, khơi mào làm nàng bị

cuốn vào dòng thác tình dục.

Đây là cảm giác gì vậy? Như là có một ngọn hỏa đang thiêu đốt, theo sự di

chuyển của bàn tay to, ngọn lửa cũng càng thiêu càng cháy mạnh…… Nàng

không biết mình đang khát vọng cái gì, một loại cảm giác trống trải, chờ đợi hắn đến lấp đầy…… “Tôi…… nóng quá……” Nàng khẽ ngâm.

“Ta biết.” Dưới bàn tay đã nóng nóng ẩm ướt, tựa như một loại quả ngọt ngào mê người nhất thế gian, mời gọi hắn hái.

“Việc người làm tiếp theo, sẽ khiến tôi rất đau, rất đau phải không?” Nô Nhi hồn nhiên hỏi .

Đôi mắt sáng rực giống như hồ nước mùa thu, không chứa một chút tạp chất,

trong vắt sáng rỡ đoạt hồn người, khoảnh khắc kia, hắn thấy rõ chính

mình là dơ bẩn đến cỡ nào, thế nên chột dạ không dám nhìn thẳng nàng.

Tránh ánh mắt của nàng, Khuất Dận Kỳ giống như muốn trốn tránh gì đó mà kéo

hai chân nàng ra, không chút do dự tiến quân thần tốc, lưu loát xuyên

thấu nàng.

“A!” Nô Nhi hét lên một tiếng, đau đớn mãnh liệt kéo tới như vậy, gần như làm nàng không có sức chống đỡ.

Khuất Dận Kỳ cúi xuống, khẽ thổi qua bên tai đang không còn sức lực khóc mà nói — “Đau……”

Ở chỗ sâu trong linh hồn, có một dây đàn mỏng manh bị người ta khẽ gảy, một luồng cảm xúc mềm mại vô danh vây chặt lấy hắn.

Nữ nhân giao cho hắn tấm thân thuần khiết không hề ít, đối với các nàng,

hắn chưa từng thương tiếc bao giờ, cũng sẽ không đem đau đớn mà các nàng phải chịu vì hắn mà để trong lòng, trong quá trình chơi trò chơi, ngoại trừ vô tình đoạt lấy ra, thì không còn gì khác.

Nhưng mà, nay chăm chú nhìn bộ dáng hai mắt đẫm lệ giàn dụa của nàng, lòng

vốn phải nên không để ý tới, thế mà lại dâng lên không nỡ trước nay chưa từng có, thương tiếc nước mắt cùng bộ dáng chịu đựng của nàng.

Hắn để chính mình chôn sâu trong cơ thể nàng, không hề làm bừa, cố gắng áp

xuống dục hỏa đang cháy sạch làm thể xác và tinh thần hơi đau đớn, khẽ

hôn nàng. “Đúng là quỷ hay khóc.”

“Người ta đau mà……” Nô Nhi nhỏ tiếng, vô cùng ai oán nói.

“Đây là quá trình bắt buộc để trở thành nữ nhân, nhịn một chút lập tức sẽ

tốt thôi.” Khuất Dận Kỳ nói nhỏ, ngay cả hắn cũng bất ngờ vì mình lại có kiên nhẫn dỗ nàng, chỉ vì da thịt mịn màng là như thế chặt chẽ dán sát

vào hắn, đó là mất hồn nhất, cũng lại là tra tấn khắc nghiệt nhất, cơn

sóng cảm xúc mãnh liệt gần như vỡ đê trong cơ thể nhanh chóng bao phủ

lấy hắn.

“Không công bằng, người lại không bị đau.” Nô Nhi khẽ trách móc.

Khuất Dận Kỳ cười khổ. “Tin ta đi, ta bây giờ tuyệt đối cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu đâu.”

Đã lúc nào rồi, còn có tâm trạng thảo luận việc này. Có trời mới biết, hắn muốn thỏa sức tiến vào biết bao, rồi lại lo lắng sợ làm nàng bị

thương…… Hắn di chuyển tay tới chỗ kết hợp thân mật của hai người, khéo

léo xoa mỗi một nơi mẫn cảm trong trí nhớ. “Như vậy khá hơn nhiều chưa?”

Nô Nhi khẽ gật đầu. Xấu hổ đến chết người, sao nàng có thể nói ra được?

Khuất Dận Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chậm chạp cử động, nhẹ nhàng luật động vài cái, cảm thụ được khoái cảm từ sự chặt chẽ mềm mại của nàng,

phóng thích từng chút dục vọng tra tấn hắn đã lâu.

“Còn chịu được không?” Hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, áp lực quá độ, làm

giữa trán hắn lấm tấm mồ hôi, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của

nàng.

“Ưm……” Nàng mê loạn gật đầu, một ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, chỉ có thể

dựa vào bản năng thân thể mà quấn lấy hắn, đón nhận cái có thể làm nàng

phong phú cùng hân hoan từ hắn.

“A, ông trời!” Khuất Dận Kỳ thét lớn một tiếng, bị sự nhiệt tình của Nô Nhi kích động đến quên cả cái gì gọi là dịu dàng, hắn điên cuồng mãnh liệt

đâm vào thân thể mềm mại, cũng không đè nén được dục vọng của mình nữa,

trực tiếp thăm dò chỗ non mềm sâu hơn của nàng, hai người tiến hành liều mình triền miên mãnh liệt điên cuồng như lửa.

“Thiếu gia……” Nô Nhi mềm mại đáng yêu ngâm khẽ, lại thành âm thanh động lòng người nhất thế gian.

“Nô Nhi…… nha đầu ngốc của ta……” Người không bao giờ gọi tên nữ nhân trong

lúc tình cảm kích thích như hắn lại không tự giác gọi tên nàng.

Cảm giác này, là tốt đẹp như vậy…… Khuất Dận Kỳ hoàn toàn mất đi lý trí, ở

trong sự quấn lấy mất hồn của cốt thịt, bị lạc mất mình — Nô Nhi, lại

một lần nữa thành công làm cho hắn hoàn toàn không khống chế được.

Nàng luôn ngại hành lang gấp khúc này quá dài, mỗi lần đi qua, đều phải đi rất lâu.

Nô Nhi bĩu môi, hơi nhỏ tiếng than phiền.

Vừa mới vòng quá chỗ rẽ, đột nhiên, một đôi tay to duỗi đến, ôm trọn nàng vào lòng.

“A!” Nàng khẽ hô lên, đang định không khách khí mà ra tay giáo huấn tên đăng đồ tử (chỉ kẻ háo sắc) không có mắt thì tiếng nói nồng ấm quen thuộc truyền vào trong tai.

“Nàng chạy đi đâu vậy?”

Khiến người ta khó có thể tưởng tượng biết bao! Hắn mới không thấy nàng một

lúc thôi mà? Đã khẩn cấp muốn đi tìm bóng dáng nàng rồi.

“Tôi đi giúp người thay nước trà.” Nô Nhi quay người đối diện với hắn, giơ cái khay trong tay lên cao