Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 9.5.00/10/226 lượt.

khắc kia, hắn thế mà lại mãnh liệt muốn ôm nàng vào lòng.

Đây là cảm xúc quỷ quái gì thế? Quá mức tệ hại rồi!

Hắn ảo não rủa thầm, hắn từ trước đến nay đã quen nắm tất cả mọi thứ trong

tay, lần đầu tiên trong cuộc đời, tâm tư không do mình, cái loại cảm

giác không khống chế được này, làm hắn cảm thấy tức giận bội phần.

Chỉ là những phản ứng không sao nói rõ được này khiến hắn quyết định dừng

tất cả lại giữa chừng, nếu không phải vì như vậy…… Hắn đột nhiên phát

hiện ra, tại lúc trước đó, hắn lại chưa từng có ý nghĩ chấm dứt trong

đầu, chưa từng nghĩ tới muốn buông nàng ra…… Đến nay vẫn như vậy!

Vẫn là mãnh liệt khát vọng nàng như thế sao? Khuất Dận Kỳ thất bại thở dài.

Xem ra, phương pháp lạnh nhạt với nàng cũng không có bao nhiêu hiệu quả.

Phải tìm cái gì đó để dời đi lực chú ý, làm phai nhạt đi cảm xúc không hiểu kia……

Đến gần tẩm phòng Khuất Dận Kỳ, từng trận tiếng cười duyên của nữ tử truyền vào bên tai Nô Nhi.

Ngực Nô Nhi căng thẳng, tựa như từng cây kim sắc nhọn đâm vào, đau đớn không chịu nổi.

Gần đây luôn như vậy, hắn xem nhẹ sự tồn tại của nàng, cùng những người kia tán tỉnh mua vui, nữ nhân đổi hết người này đến người khác, tất cả đều

thiên kiều bá mị làm nàng tự biết xấu hổ.

Nàng chưa từng nghĩ tới muốn độc chiếm hắn, cũng biết với thân phận của

nàng, không nên hy vọng xa vời cái gì, nhưng mà tình huống như vậy, thật sự nàng không thể chịu đựng được! Nàng có thể nhìn ra, hắn là cố tình

muốn làm nàng nhục nhã.

Hít vào một hơi, nén nước mắt đảo quanh hốc mắt xuống, nàng đứng thẳng

người, đẩy cửa phòng ra, đem rượu và thức ăn hắn sai bảo vào.

Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn thì cái gì nàng cũng có thể nhịn.

Khuất Dận Kỳ cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, tự nhiên khiêu khích nữ

tử trong lòng, như chốn không người mà đưa tay dò xét vào trong vạt áo

giai nhân xinh đẹp, phóng túng vuốt ve khối đẫy đà.

Nữ tử duyên dáng kêu ra tiếng. “Đừng như vậy mà, có người ở đây!”

“Thẹn thùng cái gì? Chuyện này, kinh nghiệm của nàng ta so với nàng còn phong phú hơn.”

“Làm sao chàng biết rõ như vậy? Chẳng lẽ chàng từng ‘chứng thực’ rồi?” Trong lời nói của mỹ nhân, ẩn chứa ghen tuông nồng đậm, lòng của nữ nhân là

rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không chứa được một hạt cát.

“Một nữ nhân do một tay ta dạy dỗ, chơi chán sinh ghét, nàng nói ta có rõ hay không?”

Khuất Dận Kỳ cười nhạo.

Lòng Nô Nhi lạnh lẽo, tay run lên, gần như cầm không vững bình rượu.

Thật sao? Chơi chán sinh ghét? Đây là nguyên nhân hắn đột nhiên lạnh nhạt với nàng sao?

Nữ tử kia không khỏi nhìn Nô Nhi thêm vài lần.

“Cũng không đẹp đẽ gì! Sao chàng lại coi trọng một nha đầu xấu như vậy chứ?”

Cần sắc đẹp sắc không sắc đẹp, so với nàng còn kém xa lắm, dựa vào cái

gì mà được Khuất Dận Kỳ quan tâm đến?

“Nàng ta xấu.” Hắn thờ ơ như không lạnh nhạt trào phúng. “Nhưng vậy thì đã

sao? Ta chỉ quan tâm đến cảm giác nếm có đủ ngọt hay không, có đủ để mất hồn hay không thôi.”

“Chàng thật là xấu!” Nữ tử cười mắng, vươn người đáp lại khiêu khích của hắn.

Tình cảnh này nàng còn có thể chịu được bao lâu? Nô Nhi tuyệt vọng nhắm mắt

lại, không nhìn tới hình ảnh đả thương người kia nữa.

Lời nói lạnh nhạt vô tình, tựa như lưỡi dao sắc bén xẹt qua ngực, đau đớn

xé tim, máu tươi nhỏ giọt, đau đến khiến nàng nói không nên lời.

Thì ra trong mắt hắn, vẫn luôn đối đãi với nàng như thế.

Mà nay, nàng đã không còn giá trị lợi dụng, đối với hắn mà nói chỉ là dư thừa, nàng nên đi nơi nào đây?

Không oán, không hận, nàng chỉ là mờ mịt, ngày không có hắn, phải trải qua như thế nào?

Không, nàng không rời khỏi hắn, cho dù hắn chán ghét nàng cũng được, nàng sẽ

cố hết sức không làm hắn phiền lòng, chỉ cần có thể nhìn hắn từ xa…… là

tốt rồi.

“Ai nha! Ngươi muốn chết sao!” Tiếng quát chói tai, làm nàng mờ mịt mở mắt.

Bình rượu cầm trên tay không biết từ lúc nào đã rơi xuống, văng tung tóe

rượu lên toàn thân nữ tử trong lòng Khuất Dận Kỳ, mà đối phương thì đang giận dữ trừng mắt nàng.

“Tôi……” Nô Nhi căn bản không biết chuyện này xảy ra lúc nào.

“Dận Kỳ, chàng xem ! Nàng ta rõ ràng là không cam lòng, nên cố ý chỉnh

thiếp.” Nữ tử kia căn bản cũng không để ý đến nàng, tự động làm nũng kể

khổ với Khuất Dận Kỳ.

Nô Nhi có miệng mà khó trả lời, hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào không nói gì nhìn hắn.

Hắn cũng cho là như vậy sao? Cảm thấy nàng là người không có ý tốt, làm ra những chuyện xấu xa?

“Ngươi giải thích thế nào đây?” Khuất Dận Kỳ cười như không cười nhìn lại nàng.

Hắn hỏi nàng? Hắn thế mà lại hỏi nàng?!

Nàng còn có thể nói như thế nào? Nàng chỉ cảm thấy vô cùng bi ai!

“Thực sự xin lỗi.” Nàng không làm nhưng trăm miệng cũng khó cãi, yên lặng nghe trách mắng, nâng ống tay áo lên lau cho nàng ta.

“Ngươi cút ngay ! Ai cần ngươi lau giúp ta.” Nàng ta trở tay đẩy một cái, Nô

Nhi không hề phòng bị lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, như là thấy vẫn

chưa hả giận, nàng ta thuận tay cầm đĩa điểm tâm tinh xảo trong mâm trên bàn ném lên người Nô Nhi, Nô Nhi tránh không kịp, gắng gượng chịu trận.

Đau quá!

Nàng không biết mình bị làm sa


XtGem Forum catalog