
uốn lại giống như con búp
bê vải đã hỏng bị hắn vứt bỏ một lần nữa, nàng không thể chịu đựng được
đau thương trí mạng lần thứ hai nữa, đến lúc đó, nàng sẽ không còn dũng
khí sống tiếp!
“Không muốn!” Nô Nhi sợ hãi hét lên, kháng cự mà khép hai chân lại, ngăn hắn xâm chiếm sâu hơn.
Khuất Dận Kỳ mấp máy môi. “Đã sắp làm mẹ trẻ con rồi, nàng vẫn còn không biết sao? Loại chuyện này không phải nói ngừng là ngừng được đâu.”
Hắn cho rằng nàng đang giở tính trẻ con, không để hành động của nàng ở
trong lòng, kéo chân của nàng ra, bàn tay to dò xét vào trong đó, xoa
nhụy hoa ẩm ướt nóng nóng của nàng, kích thích nàng mau tràn sóng dục
ra.
“Không –” Nô Nhi bấn loạn trong lòng, vội la lên: “Người nói người sẽ không miễn cưỡng tôi mà!”
“Ta là từng nói, nhưng –” Hắn kéo dài giọng, ngón tay dài lại bất ngờ đâm
vào, làm nàng yêu kiều thất thanh. “Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo.”
“Không…… tôi không muốn…… người đừng như vậy nữa……” Nhìn ra hắn cố ý quyết tâm đoạt lấy, Nô Nhi luống cuống.
Thân đã trầm luân, nàng biết chính mình không kháng cự được trêu chọc của
hắn; Mà lòng…… nàng nên làm gì bây giờ? Lại như thiêu thân lao đầu vào
lửa một lần nữa? Lại thương tích đầy mình một lần nữa sao?
Nàng vì hắn chịu khổ, rơi lệ chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều sao? Vì sao hắn phải tàn nhẫn như vậy chứ?
Vì sao cứ nhất định không buông tha cho nàng…… cảm giác được nàng im lặng
khác thường, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, mà lại không phải vì tình cảm mãnh liệt, Khuất Dận Kỳ hơi ngẩng đầu lên, mới phát hiện nàng đã rơi lệ đầy má.
“Làm sao vậy?” Hắn chợt buông tay, kéo nàng vào trong lòng.
“Người…… không thể tìm người khác được sao?” Nàng nghẹn ngào khóc thút thít. Tuy rằng nghĩ tới hình ảnh hắn cùng người khác triền miên, tim sẽ rất đau
rất đau đến rỉ máu, nhưng ít ra nàng còn có thể chịu được, bởi vì nàng
không bao giờ muốn nếm trải nỗi khổ thê lương cùng cực của mấy tháng
trước đây thêm lần nào nữa.
Khuất Dận Kỳ trầm mặt. “Nàng có biết nàng đang nói cái gì hay không?”
“Tôi…… biết.” Dưới cái nhìn chăm chú kia, Nô Nhi không có lý do mà co rúm lại.
“Nàng thật hào phóng đấy!” Vậy hắn vì nàng ‘thủ thân như ngọc’ nửa năm thì là gì đây? Nàng xem là trò cười sao?
Lời nói lạnh nhạt của hắn, lại làm cho vành mắt nàng đọng đầy hạt châu,
từng viên một rơi xuống. “Tôi cũng không muốn ngăn cản… chỉ là…… chỉ
là……” Đều là bản thân hắn không tốt, hắn còn trách nàng.
Vừa thấy nước mắt của nàng, dù có lửa giận tận trời, cũng hoàn toàn hóa thành một vũng nước mềm nhũn.
“Đừng khóc nữa!” Khuất Dận Kỳ có chút vụng về lau nước mắt trên mặt nàng. “Ta không chạm vào nàng nữa.”
“Thật sao?” Nô Nhi bất ngờ mà mở to mắt.
Nàng rõ ràng đã cảm giác được tình dục của hắn không khống chế được, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một người sẽ tự bạc đãi chính mình, làm sao có thể lại vì nàng mà thiệt thòi bản thân mình được? Cảm thụ của người
khác, hắn luôn không để ý mà.
“Nửa năm còn nhịn được, còn sợ thêm đêm nay sao? Cùng lắm thì cắn răng chịu
đựng cho qua đi thôi.” Hắn tự đánh trống lảng mà cười khổ, ôm nàng vào
trong lòng hôn một cái.
“Đừng nhúc nhích!” Vào trước lúc nàng giãy dụa, hắn thấp giọng uy hiếp. “Ít
nhiều cũng phải cho ta chút an ủi chứ, nếu không ta thật sự sẽ nổi thú
tính đấy.”
Lời vừa nói ra, nàng quả nhiên không dám động đậy nữa, mặc hắn nhẹ nhàng
hôn khẽ lên mắt, lông mày, chóp mũi, cùng môi đỏ của nàng.
“Nói cho ta biết, Nô Nhi, nàng đang sợ cái gì?”
“Tôi…… không có!”
“Không có mà lại khóc thành như vậy sao? Quỷ mới tin nàng.” Hắn giữ chặt cằm
xinh xắn tinh tế của Nô Nhi, bắt nàng nhìn thẳng hắn. “Cùng ta lên
giường không đáng sợ như vậy chứ? Ta nhớ rõ trước kia nàng không phải
như thế, nàng rất nhiệt tình, rất……”
“Đừng nói nữa!” Nô Nhi càng nghe càng xấu hổ cực kỳ. Loại chuyện này có gì hay mà nói chứ?
“Vậy nàng có nói hay không?”
Nô Nhi hơi nhếch môi, không nói.
“Thật bướng bỉnh!” Vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận, ai ngờ, hắn chỉ là thấp giọng cười.
Không sao cả, hắn có tính nhẫn nại rất cao, nàng muốn dây dưa cả đời, hắn cũng có thể tháp tùng đến cùng.
Khuất Dận Kỳ đỡ lấy thắt lưng, hắn đơn giản nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nô Nhi hơi kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, đưa tay
đẩy đẩy hắn. “Thiếu gia, người không thể ngủ ở đây được.”
“Im lặng, ta mệt muốn chết.” Nàng chẳng lẽ không biết, bị lửa dục dày vò
đối với một nam nhân mà nói, là rất tổn hại sức khỏe sao.
“Nhưng mà……” Nô Nhi muốn nói lại thôi, để người ta nhìn thấy, nàng phải giải thích thế nào đây?
“Nàng mà còn ồn ào hại ta không còn buồn ngủ nữa, chúng ta sẽ tìm chuyện khác để ‘làm’ đấy.”
Không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ tìm nàng để ‘làm’ cái ‘chuyện’ gì.
Vậy, Nô Nhi ngược lại ngây ngốc nhìn hắn, không biết làm sao cho phải.
Ánh sáng dư thừa ở khóe mắt Khuất Dận Kỳ liếc nhìn nàng một cái, không khỏi thở dài, chỉ đành đưa tay kéo nàng vào lòng.
“Thiếu –”
“Im lặng! Ngủ đi, nữ nhân mang thai không nên nói nhiều như vậy.” Cũng
không phải lần đầu tiên ôm nhau ngủ, còn cứ như hoàng hoa khuê nữ vậy,
thậ