
dụng, rõ ràng hết lần này đến lần khác nhắc
nhở chính mình, đừng tới gần hắn lần nữa, nhưng tình cảm không do mình
nên hết lần này đến lần khác lại hãm sâu thêm, khó có thể tự kềm chế
được.
“Nể tình ta là cha của con nàng, hãy sửa xưng hô một chút đi. Ta đã không
còn là thiếu gia của nàng từ lâu rồi.” Thấy Chu Huyền Lệ ôm mỹ nhân về,
hắn cũng có chút rung động cùng khát vọng nào đó — “Vậy – tôi phải gọi
là gì?” Vẻ mặt Nô Nhi khó xử, não quả dưa thành thật chưa kịp chuyển
biến.
Nghe vậy, Khuất Dận Kỳ thất bại đến muốn đập đầu! Đã ám chỉ rõ ràng như
vậy…… Ài! Sớm phải nên tuyệt vọng với tư chất của nàng rồi.
“Ít nhất là gọi tên của ta.” Không sao, hắn còn có thời gian cả đời cùng
nàng mà, cũng không tin không thể làm cho nàng chủ động mở miệng gọi một tiếng phu quân!
“Dận…… Dận Kỳ……” Nàng gọi cứng ngắc.
Hắn lại bất mãn. “Giọng đó của nàng là gì vậy? Uất ức cho nàng lắm sao?”
“Người ta…… không quen mà!” Lại hung dữ với nàng nữa? Tính tình hắn thật là xấu.
Nàng mếu máo, đáng thương vô cùng.
“Ta……” Khuất Dận Kỳ xoa xoa trán. “Sao nàng luôn có thể làm ta cảm thấy ta giống như ác bá bắt nạt người nhỏ yếu vậy?”
Cái gì mà ‘giống như’ chứ? Hắn vốn chính là vậy.
Bộ dạng thùy mị ngoan ngoãn cam chịu, đủ để làm bất cứ nam nhân ý chí sắt
đá nào cũng cảm thấy hổ thẹn. Hắn cúi đầu thở dài: “Được rồi, đừng phá
hỏng không khí nữa, mấy ngày nay đều không thể tới gần nàng, để cho ta
nhìn nàng kỹ một chút nào.”
“Tôi có gì đẹp sao?” Hắn cho tới bây giờ đều chỉ trêu chọc nàng là ‘Nô Nhi
xấu xí’, mới sẽ không muốn nhìn nàng! Hắn hẳn là muốn nhìn con của hắn
rồi?
“Đừng giống một oán phụ nữa.” Hắn cười đùa hôn lên môi của nàng. “Đó không
phải lỗi của ta, ta cũng muốn đến, nhưng không thể để nàng rước lấy chê
cười của mọi người được!”
Hắn từ lúc nào đã để ý đến vấn đề thanh danh của nàng vậy?
Nô Nhi không nhịn được tò mò ngửa đầu nhìn hắn.
“Đám người kia rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Suốt ngày vòng qua đảo lại xung quanh nàng, bọn họ không có việc gì làm sao?” Nói đến đây, hắn liền
không nhịn được đầy bụng oán giận, hại hắn mỗi lần muốn thân cận mẹ đứa
nhỏ của hắn đều vô cùng khó khăn.
“Là Hương Li tỷ, tỷ ấy nói bụng tôi lớn vậy, có người bất cứ khi nào cũng ở bên chăm sóc mới tốt.”
Cũng bởi vì vậy, nên nàng mới không phản đối, càng gần ngày lâm bồn, rất
nhiều tình huống nàng cũng không thể đoán trước được, nàng vì tiểu bảo
bối của nàng suy nghĩ thôi.
Nhưng Khuất Dận Kỳ lại không nghĩ như vậy.
Hắn liên tục hừ lạnh mấy tiếng. “Ta ngược lại cảm thấy nữ nhân kia không có ý tốt.”
Hắn mới không đơn thuần như Nô Nhi, Tống Hương Li làm như vậy, tuyệt đối là nhằm vào hắn, nói không chừng cả tên Chu Huyền Lệ cũng chen một chân
vào.
“Người đừng nói như vậy, Hương Li tỷ cũng là muốn tốt cho tôi……”
“Còn đỡ lời thay người khác sao?” Khuất Dận Kỳ trầm mặt, bắt đầu khó chịu.
“Có phải ngay cả nữ nhân kia cũng quan trọng hơn ta không, ta căn bản
không có gì quan trọng, phải không?”
“Việc…… việc đó……” Hắn đang tức giận gì vậy? Cái gì mà có quan trọng hay không , tính tình của hắn thật sự là càng ngày càng kỳ lạ.
Còn do dự nữa sao? Khuất Dận Kỳ đã phát điên.
Cả một người không liên quan gì cũng có thể hơn hắn, vậy hắn rốt cuộc là cái gì đây?
Đúng vậy, hắn đang làm một chuyện buồn cười nhất, một chuyện tưởng rằng cả đời cũng sẽ không xảy ra, đó là — ghen!
“Nô — Nhi — nàng nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc nàng xem ta là cái gì? Ta –”
Hắn cực kỳ, cực kỳ hung dữ, đồng thời cũng dọa đến nàng.
“Ôi –” Nô Nhi xoa xoa bụng, nhỏ giọng thở hổn hển.
Hình như động thai khí, ngay cả bảo bối cũng bị kinh động, kháng nghị mà đá nàng.
Khuất Dận Kỳ nhận thấy được sự khác thường của nàng, liền biến sắc. “Nàng làm sao vậy?”
“Tôi –” Nô Nhi nhíu chặt đôi mày thanh tú, đau đớn nhìn hắn.
“Để ta xem xem.” Hắn kéo tay nàng ra, áp lên trên bụng, cảm nhận từng đợt rung động.
“Tiểu tử kia lại gây sự sao?”
Lúc mới đầu, hắn thật sự bị nàng làm sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả người, mãi đến sau này mới dần dần quen đi.
“Ừm.” Nô Nhi gật đầu. Thời gian này, nàng thật sự bị giày vò thảm.
Khuất Dận Kỳ săn sóc dìu nàng trở lại giường, bàn tay to nhẹ nhàng chu đáo
xoa xoa bụng tròn vo của nàng. “Nửa tháng nữa là lâm bồn phải không?”
“Phải.” Nàng có chút kinh ngạc vì hắn nhớ rõ như vậy.
Hắn điều chỉnh lại tư thế, để nàng vững vàng tựa vào bờ ngực hắn. “Thực ra, ta rất bất ngờ chuyện nàng mang thai, việc này rõ ràng không có khả
năng xảy ra lắm.”
Sống lưng Nô Nhi bỗng chốc cứng đờ. Lời này của hắn là có ý gì?
“Đừng căng thẳng.” Khuất Dận Kỳ trấn an vỗ vỗ nàng, dịu dàng nói: “Ta tuyệt
đối tin tưởng đây là cốt nhục của ta. Ta chỉ là không rõ…… nàng không
uống thuốc, đúng không?”
“Thuốc? Người nói là thuốc bổ kia sao?” Nàng đến bây giờ vẫn còn rất tin tưởng
không hề nghi ngờ lời nói của hắn. “Nó thật sự rất đắng, tôi sợ nhất là
uống thuốc, mỗi lần uống xong đều nôn ra hết.”
“Cho nên nàng liền dứt khoát không uống luôn?” Hắn quả thực không biết nên khóc hay nên cười.
Nàng chột dạ gật đầu, cảm thấy phụ ý tốt của hắn.
“Vậy cũng khó tr