
nhưng nếu nàng cứ khăng khăng một mực, hắn vẫn sẽ nói là làm. Trừ Nô Nhi ra, cái gì hắn cũng có thể vứt bỏ,
bao gồm cả cốt nhục thân sinh của mình.
Nô Nhi đã bị dọa chết khiếp, nào dám chần chờ nữa.
Nàng nhanh nhảu chạy về phía hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, sợ hắn thật sự chạy đi.
“Chàng…… xấu lắm! Lại làm tôi sợ như vậy……” Kết quả của kinh hoảng quá độ, chính là thất thanh khóc rống.
Giống như hưởng ứng nàng, oa nhi trong lòng Khuất Dận Kỳ cũng lên tiếng khóc lớn theo.
“Đừng khóc nữa……” Một lớn một nhỏ, đều là nữ nhân thân thiết nhất trong sinh
mệnh mình, Khuất Dận Kỳ luống cuống giương mắt nhìn, tay trái ôm tiểu oa nhi, tay phải ôm tiểu nữ nhân của hắn, nhất thời không biết nên dỗ
người nào trước.
Trướcc kia, nữ nhân là loại người hắn xem thường nhất, nhưng nay lại là bị nữ
nhân ăn sạch sẽ…… Ài! Hắn xem như đã nếm được trái đắng rồi.
“Oa……” Trống ngực như chưa bình ổn lại, Nô Nhi khóc càng thêm oanh liệt, quả thực là vui buồn lẫn lộn!
“Oa……” Oa nhi cũng nho nhỏ hồi âm lại, chân thành đuổi theo “khóc thiên thưởng địa”(khóc vang trời đất) của mẫu thân.
“Ông trời……” Khuất Dận Kỳ cũng muốn khóc.
Tha cho hắn đi! Có nhân sĩ thiện tâm nào bằng lòng đến giải cứu hắn không?
“Nô Nhi, nàng ngậm miệng cho ta!” Khuất Dận Kỳ tràn đầy khí lực hét lớn một tiếng.
Tiểu nữ nhân miệng đang mở đã quên khép lại, ngây ngốc nhìn hắn.
Tốt lắm, cuối cùng cũng dẹp yên được một người.
Hắn thật tàn bạo đặt nữ nhi vào trong lòng nàng. “Thu phục nữ nhi của nàng
đi.” Ném phiền toái cho phiền toái, chà! Thật là một lần vất vả cả đời
nhàn nhã biết bao. Nước mắt dư thừa vẫn vương ở khóe mắt, Nô Nhi hít hít cái mũi, rất có ý thức trách nhiệm nói: “Có thể do đói bụng.”
“Vậy cho nó ăn no đi.”
“Nhưng mà…… nhưng mà……” Hắn không tránh đi sao? Thật xấu hổ nha!
“Toàn thân trên dưới của nàng, có chỗ nào ta không quen thuộc chứ?” Nhìn thấu tâm tư của nàng, hắn liền ném một câu sang.
Giả vờ hoàng hoa khuê nữ gì chứ! Thật không hiểu được.
Người ta đã nói như vậy rồi, Nô Nhi đành phải nhịn ngượng ngùng xuống, quay
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sang chỗ khác, cởi khuy vạt áo trước ra, thỏa
mãn nhu cầu nữ nhi đã.
Khuất Dận Kỳ đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn một màn yên bình ấm áp ấy.
Vốn tưởng rằng, trên đời này không còn gì có thể cảm động trái tim đã sớm
kết băng của hắn, nhưng nay, hạnh phúc bình thản như nước này, lại làm
hắn cảm động sâu sắc, góc cứng rắn lãnh lẽo ở chỗ sâu trong linh hồn,
bất tri bất giác vì một lớn một nhỏ này mà mềm mại.
Lẳng lặng đi ra phía sau nàng, hắn mở hai tay ra, ôm nàng vào lòng, khuôn mặt của hắn dán lên gáy mềm mại thơm phức của Nô Nhi.
Rất muốn cứ gắn bó cùng hai mẹ con nàng như vậy…… “Trở về bên cạnh ta đi!
Nô Nhi, đừng giày vò ta nữa.” Cảm nhận được nàng khẽ chấn động, hắn ôm
nàng càng chặt hơn. “Để ta cưới nàng, cho nàng và con một gia đình ấm áp nhất –”
Gia đình…… là từ ngữ mà nhiều người hướng về.
Nô Nhi phát hiện mình lại muốn khóc — nhưng, lần này, lại là vì cảm động.
Nàng cũng có thể có gia đình, có một nơi ổn định sao?
“Nhưng mà…… bộ dạng thiếp không dễ nhìn, người khác sẽ cười chàng……”
“Nàng lại muốn ép ta tức giận có phải không?” Khuất Dận Kỳ giống như trừng phạt khẽ cắn vào cổ trắng như tuyết của Nô Nhi.
Nàng sợ hãi thốt lên: “Thiếp…… Thiếp chỉ là không hiểu, chàng thích gì ở
thiếp? Thiếp cũng không có dung nhan tuyệt diễm.” Hắn cũng có thể tức
giận như vậy sao? Nam nhân cấm dục quá độ quả nhiên có chút không thể
nói lý.
Khuất Dận Kỳ xoay người nàng lại, ngón tay dài như có như không mơn trớn bộ
ngực tuyết trắng lõa lồ ở trước mắt của Nô Nhi, sau khi hôn nhẹ lên cái
miệng nhỏ nhắn non mềm của nàng lấy chút an ủi, mới mở miệng nói: “Có
được dung nhan tuyệt diễm thì đã thế nào? Nữ nhân xinh đẹp, ta đã nhìn
qua rất nhiều, rất nhiều, các nàng đều đẹp đủ để nghiêng thành, nhưng
vậy thì thế nào? Cũng đều không đả động được trái tim ta, nhưng nha đầu
xấu như nàng lại làm trái tim ta không có lý do gì mà chỉ rung động vì
nàng.”
Bàn tay to của hắn áp lên khuôn mặt của Nô Nhi, nhẹ nhàng chậm chạp chuyển
động. “Ta không cần tuyệt sắc giai nhân gì cả, hồn nhiên của nàng, khí
chất trong sáng không nhiễm tục trần của nàng, mới là thế gian khó tìm.
Có lẽ nàng không biết phải không? Khi nàng cố chấp mà chuyên tâm viết
tên ta, đã tản mát ra hào quang, làm lòng người vô cùng kinh sợ? Đó là
dung nhan đẹp nhất ta từng thấy…… Vòng một vòng lớn như vậy, mãi đến sau này, ta mới lĩnh ngộ được, từ lúc lần đầu tiên ta mở miệng gọi nàng là
‘Nô Nhi’, đôi ta liền đã định trước sẽ dây dưa trọn đời trọn kiếp, không thể chia lìa rồi…… Nô Nhi xấu xí của ta……”
Trước kia, vẫn luôn thấy chữ xấu xí này chói tai, nhưng từ trong miệng hắn gọi ra, lại cảm thấy ngọt ngào như thế
Ngọt ngào…… nàng thật sự là Nô Nhi xấu xí của hắn nha!
Mềm mại dựa vào hắn, Nô Nhi an tâm nhắm mắt lại, hoàn toàn đem chính mình giao cho hắn.
Nàng rốt cuộc cũng không còn gì để do dự, lòng dạ này, vẫn đều là cố chấp
không thay đổi, hắn là bến đỗ cả đời của nàng, từ tiếng đầu tiên hắn gọi nàng là ‘Nô Nhi xấu xí’