
òn bạn thì sao?’ Đây đồng thời là chủ đề trang bìa của tạp chí kỳ này, vì vậy các vị phải nhanh chóng chọn ra một nhóm tiến hành bài phỏng vấn cho trang bìa. Dùng tiếng nói mang tính cộng đồng để chuyển tải đến độc giả của chúng ta thông điệp về tính bức thiết của việc lựa chọn và thay đổi. Nếu số này lợi nhuận tăng mười lăm phần trăm, vậy thì chúc mừng, mọi người đều an toàn. Còn nếu không…” Anh dừng lại một lát, khiến mọi người bất giác im ắng theo, rồi mới thong thả nói tiếp, “…thì chỉ có mình tôi an toàn thôi.”
“Gì chứ, lợi nhuận tăng mười lăm phần trăm, làm sao có chuyện đó được? Đây vẫn là môt phương án chưa được thị trường chấp nhận. Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm.” Anh ta có bị điên không? Toàn thể nhân viên bên dưới giống như bị sét đánh đang bàn tán ồn ào.
Thẩm Nhân Kiệt giả điếc: “Phòng quảng cáo cần gấp rút tiến hành khảo sát lại, phòng thị trường cần nhanh chóng nộp cho tôi một bản phương án marketing. Phòng biên tập sẽ đưa ra các chủ đề có liên quan. Phần phim tương tác thì giao cho tôi và nhà văn lớn. Cuộc họp đến đây là kết thúc.”
Thẩm Đình không thể không thừa nhận Thẩm Nhân Kiệt vô cùng nghiêm túc và chuyên tâm đối với công việc, khi anh nói về kế hoạch của mình, đôi mắt như sáng lên, hoàn toàn khác với tên công tử bột trong tưởng tượng của cô.
Năm phút sau, Thẩm Đình lại lần nữa gánh vác nhiệm vụ vĩ đại bước vào văn phòng tổng giám đốc: “Tổng giám đốc, mọi người đều càm thấy con số mười lăm phần trăm không thực tế lắm, gần như không thể đạt được, nếu là năm phần trăm hoặc thậm chí mười phần trăm thì khả năng sẽ lớn hơn, chúng tôi cũng không thể bùng một hơi thổi ra khinh khí cầu được, thành La Mã cũng đâu chỉ được xây trong một ngày.”
Thẩm Nhân Kiệt không tán thành cũng không phủ nhận, im lặng nghe xong lời của cô: “Sao chị không đi xem các chuyên đề chuẩn bị đến đâu rồi, hay là suy nghĩ cấu tứ cho đoạn phim tương tác, mà lại đến đây kỳ kèo một con số ảo.”
Con số ảo, đáng tiếc cuộc đời của chúng tôi không phải là ảo. Con số này có thể sẽ quyết định tương lai của rất nhiều người: “Hay là cậu có hứng thú đặc biệt gì với con số mười lăm phần trăm này?”
“Đúng vậy, tôi đặc biệt thích thú với con số này, bởi vì nó không phải năm phần trăm, cũng không phải mười phần trăm.” Anh cười mỉa mai.
Thẩm Đình đã lãnh ngộ được cảm giác khi vận mệnh của mình hoàn toàn bị kẻ khác thao túng trong lòng bàn tay, cô bừng bừng chính khí, phản đối: “Nếu như tiền là lá gan của con người, có tiền rồi thì có thể thao túng vận mệnh của người khác, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm như vậy. Tôi thấy con số hai trăm rưỡi chắc chắn là có duyên với cậu đấy!” Cô thấy mình thật thảm hại, mỗi lần mói chuyện với anh ta đều phải kết thúc bằng cách này.
“Được thôi, nếu chị thấy như vậy, thì chúng ta sẽ đổi mười lăm phần trăm thành hai lăm phần trăm, dù sao tôi cũng không phiền.” Thẩm Nhân Kiệt khẽ nhếch mép, phảng phất nụ cười.
Thẩm Đình hóa đá tại chỗ, sau khi cô thỉnh cầu, con số đó lại còn tăng vọt, cô ăn nói thế nào với những người ở bên ngoài? Nếu là con số bầu cử thì cứ nghe lời như vậy là được rồi, năm ngoái cô không bao giờ nhìn thấy gấu chó, gấu xám, gấu trúc mà cũng gặp ác mộng đấy thôi. Hơn nữa, một người phụ nữ độc thân đi dạo thảo cầm viên một mình, bản thân đó đã là một ác mộng.
Đúng lúc đó Tạ Huyền có việc vào văn phòng Thẩm Nhân Kiệt, anh vỗ vai cô, tặng hai bên một cơ hội giảng hòa miễn phí: “Thẩm Đình, chị yên tâm đi, căn cứ vào phân tích chuyên ngành mà chúng tôi đã thực hiện đối với lượng tiêu thụ của tạp chí chúng ta những năm trước, con số này là có thể đạt được chứ hoàn toàn không phải tùy tiện đặt ra, chỉ cần chúng ta cố gắng.” Anh nắm tay làm một động tác khích lệ.
Không dễ gì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc được hiệp hội nha khoa Trung Quốc chứng nhận của Tạ Huyền, Thẩm Đình thật sự càng lúc càng có thiện cảm với anh.
Thẩm Đình đi ra rồi, Tạ Huyền nói: “Ái chà, tôi càng lúc càng có thiện cảm với liệt nữ rồi.”
“Mau cút về văn phòng cậu đi.” Thẩm Nhân Kiệt đanh mặt nói với Tạ Huyền.
Một mình Thẩm Nhân Kiệt ở trong văn phòng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, anh biết đây là một thử nghiệm điên rồ, nhưng anh không thể cho phép thất bại, không ai thích thất bại cả. Mở rộng quảng bá và PR như thế nào chính là mấu chốt quyết định thành công hay thất bại lần này, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra phương cách khả thi. Trong những ngày tháng đen tối ấy ở Mỹ, anh đã nhiễm thói quen châm một điếu thuốc ngồi trong bóng tối để lặng lẽ suy nghĩ, nhìn khói thuốc xanh xanh trăng trắng cuộn lên tản mác trong không trung, rồi cuối cùng tan biến mất. Đóm thuốc như nguời hùng bi kịch chống lại bóng đêm, chúng nếm trải vài khoảnh khắc lóe sáng, rồi sau cùng bị nuốt chửng giữa bóng tối vô cùng.
Thẩm Đình đi ra, đám nhân viên đều nhìn cô, ánh mắt đó cô rất hiểu, bọn họ không coi cô là đồng đội, cô đau đớn nhận ra bản thân sống ngần ấy tuổi đầu rồi mà chẳng có chút tri thức chính trị nào, chẳng thà về nhà dưỡng già cho xong. Cô chán nản nói với mọi người rằng cô không thể giúp được họ