
ức ngũ quan bốc khói, muốn đứng lên nhưng sợ đau, cho nên càng phát hỏa: “Tôi không còn là nhân viên của cậu nữa, cậu không có tư cách gì chỉ trích nhân sinh quan của tôi. Tôi không sống dựa vào sự đánh giá của người khác, mà là dựa vào tình cảm của chính mình. Không phải tôi không biết vứt bỏ nó để biến mình thành kẻ máu lạnh bất chấp thủ đoạn thì cuộc đời tôi sẽ đạt được nhiều thành công hơn. Nhưng tôi tuyệt đối không thể làm như vậy, bởi chính nhờ nó mà tôi dù trắng tay vẫn thấy mình đủ cao quý. Tôi cho rằng tình cảm là vô giá, còn cậu thấy nó vô giá trị. Giá trị quan đã khác biệt như vậy, tiếp tục cộng tác chỉ thêm khổ đôi bên. Tôi muốn nói với cậu một câu, kỳ thực cậu là người đáng thương nhất.”
Thẩm Đình nói xong, không khí trong văn phòng càng trở nên nặng nề, cô lại thêm dầu vào lửa, quay sang nói với Cao Hiểu Vi: “Trời ạ, mỗi lần nói chuyện với anh ta xong, chị đây đều muốn nghỉ việc ngay lập tức.” Cao Hiểu Vi và Tạ Huyền nhìn Thẩm Nhân Kiệt, hai chân mày của anh đã nhíu sát vào nhau, sắc mặt u ám như đám mây đen trước giờ giông bão. Tạ Huyền muốn nói gì đó để cứu vãn nhưng Thẩm Nhân Kiệt đã lên tiếng trước: “Tôi chưa từng cầu xin ai, cũng không cần ai cầu xin, hơn nữa chị ra đi sẽ khó tìm được việc làm. Nói một câu cuối cùng, chị muốn đi hay ở?” Anh hỏi gằn từng tiếng.
Thẩm Đình nói với Cao Hiểu Vi: “Xem ra chúng ta đi được rồi, may quá đi mất, rốt cuộc cũng giải quyết xong xuôi.” Cao Hiểu Vi dìu Thẩm Đình, công đức viên mãn rời khỏi đó.
Thẩm Nhân Kiệt giận đến run người, bàn tay cầm ly gần như muốn in cả vân tay lên đó. Tạ Huyền định tiễn cô ra khỏi cửa nhưng Thẩm Nhân Kiệt ngăn anh lại: “Kệ cô ta.”
Thẩm Nhân Kiệt về văn phòng của mình, Tạ Huyền ở phía sau nói với một câu: “Này cậu, chẳng qua là một nhân viên từ chức thôi, cho dù là trợ thủ đắc lực đến đâu đi nữa cũng không cần phải tức giận đến thế.”
Thẩm Nhân Kiệt khựng lại, trừng ánh mắt dữ tợn nhìn anh. Tạ Huyền lại nói: “Đã giữ không được cô ấy, vậy có nên tìm cho cậu một trợ lý mới không?”
Thẩm Nhân Kiệt nổi giận: “Cậu không thấy phiền sao, những việc này cậu không để sau hãy nói được à?”
Mọi người thấy Thẩm Đình từ chức oanh liệt như vậy, rõ ràng là để chứng minh sự thanh bạch của mình. Nay người đi nhà vắng, họ không khỏi nhớ đến bao nhiêu điều tốt đẹp về cô, không ít người bắt đầu thấy hối hận.
Cao Hiểu Vi dìu Thẩm Đình ra đến đường, trong lòng bồn chồn buột miệng hỏi: “Cậu chắc mình không phạm sai lầm đấy chứ?”
“Sao mà cả cậu cũng nghĩ vậy?”
“Tớ thấy tên Sao Chổi đó tuy tính tình cổ quái, nhưng anh ta đối với cậu không tệ, loại ông chủ như vậy thưởng Tết cũng được nhiều hơn, cậu đúng là có thù với tiền.”
“Nếu cứ ngồi nhìn những đồng nghiệp đó bị sa thải, tớ sẽ tự trách mình.”
“Đâu phải việc của cậu, hơn nữa, một công ty cắt giảm nhân sự để phát triển thực ra không có gì quá đáng, tớ thấy giá trị quan của cậu có vấn đề.” Cao Hiểu Vi chẳng biết tại sao lại biến thành luật sư của bị cáo.
“Nhưng anh ta quay ngoắt 180 độ, những nhân viên vì nể tình tớ mà ở lại bị đối xử như vậy, tớ đứng ngoài cuộc được sao? Không thể nào! Hơn nữa nếu như giá trị quan của tớ có vấn đề, mâu thuẫn với công ty, vậy thì tớ càng nên đi.”
“Ông chủ luôn có quyền quyết định mọi việc trong công ty của mình mà, cậu đúng là đồ ngốc.”
“Cứ coi tớ là đồ ngốc đi, dù sao tớ cũng chẳng phải chỉ mới làm có một hai việc ngu xuẩn.” Thẩm Đình cười khổ.
“Chị hai à, cậu tính tiếp theo làm thế nào đây?”
“Nghỉ ngơi vài ngày, tiếp tục viết tiểu thuyết. Sau đó tìm việc làm.”
“Cậu làm ơn xem lại tình hình văn học bây giờ đi, tiểu thuyết của cậu có cơ hội xuất bản không? Tuổi sắp lên băm rồi còn mơ tưởng vẩn vơ, còn ôm mộng văn chương gì chứ. Thật ngu ngốc hết chỗ nói.” Cao Hiểu Vi phát hiện ra tội tình của cô nàng này đốn trụi trúc Nam Sơn cũng không thể ghi chép hết.
“Tớ thấy cậu rất ưng ý công việc ở đây, hay là vào phỏng vấn thử đi, cơ hội rất lớn.” Thẩm Đình lừ mắt nhìn cô.
“Tớ chán sống rồi chắc, đi cung phụng loại người như thế. Chỉ là trực giác tớ mách bảo cậu trị được anh ta.”
“Trực giác? Cậu là thầy bói chắc?” Thẩm Đình vặc lại.
Đã không muốn gặp lại anh ta, nên cho dù gần như sống chung một mái nhà, Thẩm Đình vẫn có vô số cách, huống hồ cô thuộc lịch trình hằng ngày của anh như lòng bàn tay, chỉ cần cô cố ý tránh mặt anh thì không thể không thành công. Trở lại cuộc sống ăn cơm một mình, xem phim một mình, kỳ thực rất cô đơn. Cứ như một người quen cô độc bỗng nhiên mời cô đến dự một bữa tiệc, rồi ngay giữa lúc vui vẻ lại đuổi cô đi, để cô về sau chỉ có thể nhìn từ xa.
Nói ra thật kỳ quặc, Thẩm Đình dường như trúng phải lời nguyền của Thẩm Nhân Kiệt, mọi cuộc phỏng vấn của cô đều thất bại. Có nơi mới đầu rất ưng ý cô, nhưng đến lần gặp thứ hai lại trở mặt, cô không biết trong đời mình đã đắc tội với vị thần nào?
Lần phỏng vấn thứ mười tám thất bại, chút niềm tin vào bản thân còn sót lại nơi Thẩm Đình đều tiêu tan hết, lẽ nào lại thế này, lẽ nào lại thế này? Cô gọi điện khóc lóc với Cao Hiểu Vi: “Cậu nói xem tớ có chỗ nào không tốt, mặt mũi ngay ngắn, đạo