đức, năng lực, sức khỏe đều ổn cả, họ dựa vào đâu mà không chọn tớ chứ?”
Cao Hiểu Vi thêm dầu vào lửa: “Nói cũng phải. Haizzz, nghĩ một người phụ nữ ba mươi tuổi rồi còn phải bôn ba như vậy, thật là số khổ, tớ cũng thấy cay đắng giùm cậu.”
Thẩm Đình hận không thể lấy dây điện thoại xiết chết ả này.
Lần phỏng vấn thứ mười chín, ấn tượng ban đầu rất tốt, đôi bên đều rất vừa ý; nhưng đến vòng phỏng vấn cuối ác mộng lại tái diễn. Rốt cuộc là sai sót ở khâu nào chứ?
Vừa khéo nhân viên nhân sự đó cũng có duyên với cô, vừa tiễn cô đi vừa nói: “Tôi còn tưởng là chúng ta có thể làm việc cùng nhau kia, tôi đã rất háo hức chuẩn bị hồ sơ cho chị, nhưng thật đáng tiếc.”
Đáng tiếc? Thẩm Đình thấy khó hiểu: “Vậy rốt cuộc tại sao công ty lại đổi ý, tôi thật sự rất thắc mắc.”
Cô nhân viên nhân sự cười e dè: “Kỳ thực công ty quyết định như vậy, hẳn chị cũng dễ hiểu.”
“Tôi hiểu cái gì?” Thẩm Đình chẳng hiểu đầu cua tai nheo, cứ như bọn bắt cóc bắt nhầm người mà vẫn đòi người không thân không thích là cô giao ra một triệu tệ tiền chuộc, ngộ nhỡ cô chẳng kiếm đâu ra một triệu tệ thì sao? Mà cô lại rất thường gặp “ngộ nhỡ”.
Cô nhân viên nhân sự hơi bất ngờ, ngập ngừng một lúc song vẫn nói: “Nghe nói chị đã mang thai, sắp phải gấp rút làm đám cưới, giám đốc lo chị bận bịu quá không thể chuyên tâm công việc, kể cũng là lẽ thường.”
“Tôi mang thai? Sao tôi lại không biết nhỉ?” Thẩm Đình cơ hồ sắp phát điên, thế thì cha đứa bé là ai?
Cuối cùng cô đã hiểu vấn đề bắt nguồn từ đâu. Thật bỉ ổi quá chừng, dám bịa đặt ra chuyện như thế, lại còn cất công đi rêu rao đến từng công ty một. Rốt cuộc là ai đang hãm hại cô thế này? Tuy rằng cô hay làm người khác phật lòng, nhưng đâu có gì nghiêm trọng đến mức kẻ thù phải dụng tâm bày mưu tính kế đến vậy?
Suốt đường về, Thẩm Đình tức đến độ tim muốn ngừng hoạt động, mạch máu hai bên thái dương đập “thình thịch”, cả người như một cỗ máy bị mất kiểm soát. Cô bước quá mạnh, không cẩn thận làm gãy gót giày cao gót, chỉ còn cách bẻ gãy nốt gốt giày còn lại, thật thảm hại không gì bằng. Vất vả về đến căn hộ, đang lấy chìa khóa mở cửa thì cảm giác có người đứng sau lưng mình, Thẩm Đình không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Thẩm Nhân Kiệt nhàn nhã đứng sau lưng cô, thủng thẳng hỏi: “Dạo này bận quá nhỉ, công việc tìm đến đâu rồi?”
Thẩm Đình cố ý nở nụ cười tươi như gió xuân mai mỉa: “Là Tổng giám đốc Thẩm à, lâu quá không gặp, chẳng hay có cao kiến gì?”
Thẩm Nhân Kiệt nhún vai, nhướng mày đáp lời: “Lâu quá không gặp? Ngày nào tôi chả nhìn thấy chị”.
Thẩm Đình không hiểu, đoán chắc anh ta đang chế nhạo mình thôi: “Thật không ngờ tôi có ma lực gì mà khiến người ta khó quên đến vậy, có điều làm một người đàn ông, bụng dạ của cậu hơi quá hẹp hòi rồi đấy”.
“Ừ, không được lớn như bụng dạ chị.” Thẩm Nhân Kiệt cười để lộ hàm răng trắng muốt, khẽ cúi đầu, tóc mái hơi đổ xuống trước trán, đôi mắt không rõ đang nhìn đi đâu.
“Cậu là đồ lưu manh”. Thẩm Đình vội lấy tay che ngực, rồi quay người đi, không muốn nói chuyện với con người này nữa.
“Chị nghĩ đi đâu thế?” Thẩm Nhân Kiệt vẫn tỏ thái độ như không, làm như chỉ có Thẩm Đình tự nghĩ bậy.
Thẩm Đình không muốn lôi thôi với anh, quay sang mở cửa, Thẩm Nhân Kiệt vẫn không tha: “Xem ra chị tìm không được việc làm đâu.”
Thẩm Đình ngoái đầu, lạnh lùng nói: “Cậu đừng trù ếm tôi, cậu có gánh nổi trách nhiệm không đấy?” Ánh nhìn của cô vừa khéo đối diện với khung cửa sổ nhỏ phía cầu thang, bên ngoài cửa là bóng đêm nặng trĩu, những bóng nhà cao thấp gần xa trông cứ như cảnh nến xa xăm trong một vở rối.
“Chịu trách nhiệm gì? Chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng chị à?”
Nghe xong câu này Thẩm Đình điếng người, thoắt chốc mọi nghi vấn được phơi bày. Cô giống như người sắp chìm xuống đáy nước tăm tối, đang ngoi ngóp vùng dậy thì bỗng nhiên có một sức mạnh vô hình đẩy cô lên mặt nước, trong khoảnh khắc được nhìn thấy mặt trời rực rỡ và cây cối xanh tươi, thế nhưng thứ ánh sáng trắng ấy không chỉ làm cô choáng váng, mà còn khiến cô đau đớn hơn: “Thì ra là cậu…Tại sao cậu phải làm như vậy?”
“Chẳng vì sao cả, đâu phải tôi chưa nói với chị, chị không tìm được việc làm đâu!”
Thẩm Đình thấy nước mắt đã dâng lên ầng ậng, cậu ta khốn nạn đến thế, đáng lẽ cô phải nghĩ ra từ đầu, chẳng phải sao? Thẩm Đình giận đến độ đầu óc trống rỗng, cô quay đầu giáng vào mặt anh một bạt tai rồi nghiến răng nói: “Cậu coi tôi là gì hả, đồ chơi của cậu chắc? Ai cũng đừng hòng giật dây cuộc sống của tôi, cậu cũng vậy!” Anh ta muốn bức cô trở về cầu xin anh ta, anh ta đã quen chiến thắng, lần nào cũng phải thắng, lần nãy cũng vẫn phải thắng, bất kể dùng biện pháp gì. Thẩm Đình thấy lòng cay đắng, cô từng coi anh ta là người bạn có thể giãi bày tâm can, nhưng không phải ai cũng biết cảm kích và đền đáp, có trách thì trách cô chưa bao giờ có con mắt biết nhìn người.
Má trái nóng ran, anh không ngờ cô lại tức giận đến thế, anh thấy mình chẳng qua đùa giỡn hơi quá đà mà thôi. Nhưng cô quả thực đã tát anh bằng sức mạnh toàn thân, không hề có chút do dự, trái lại anh thấy lồng ngực
