
ời bao nhiêu tiền?”
Bà thầy bói làm vẻ mặt như tri kỉ gặp nhau: “Thường tôi lấy giá cao lắm, nhưng các cô đều là người hiền lương, hơn nữa tôi thấy rất có duyên, cho nên tôi lấy cái tình là chủ yếu.”
Nói sao mà lâm ly đến thế, đang lúc Thẩm Đình đang định mở miệng nói “không phải miễn phí sao”, bà thầy bói buông một câu nhẹ tựa lông hồng: “Mỗi người một trăm tệ.”
Thẩm Đình muốn ngã ngửa, đừng tưởng hai người họ là đồ ngu để tùy nghi chặt chém chứ! Cô đùng đùng nổi giận: “Một trăm! Bà tưởng bà coi bói cho cái máy ATM của tôi đấy à! Hừ, tôi xinh đẹp thế này cho bà xem còn chưa lấy tiền kìa! Bà tính kiểu gì thế hả?”
Bà thầy bói không lạ gì những thắc mắc khiếu nại về giá cả, bèn đủng đỉnh đáp lời: “Xem tướng năm mươi, xem chỉ tay năm mươi, cộng lại là một trăm tệ, tôi không lấy thêm đồng nào.”
Thẩm Đình tiếp tục giãy nảy, tiền kiếm được là mồ hôi nước mắt, cô cũng đâu phải là vợ bé người ta: “Bà sao lại thế, bà nghĩ bà là dịch vụ viễn thông chắc, tính tiền từng mục một.”
Cao Hiểu Vi thấy bỏ ra một trăm tệ để tô vẽ tương lai và nghe người ta tang bốc cũng là đáng, hà tất phải rạch ròi, phụ nữ là hoa, còn lời khen chính là đất, nước và không khí. Còn đàn ông là mặt trời, có thể khiến bạn thêm rực rỡ, cũng có thể đốt bạn thành tro tàn.
Bà thầy bói giãi bày: “Chúng tôi đều dựa vào cái nghề kiếm miếng cơm ăn, chắc nữ cũng không hy vọng ta ray nghề kém đoán sai cho nữ, ta ngồi ở đây sướng lắm sao, ngày nào cũng bị quản lý đô thị đuổi, ta nói lộ thiên cơ tổn hại phúc phẩm của mình để đoán tương laic ho nữ, ta sung sướng lắm sao?”
Ai cũng không sung sướng cả, xem ra đến đức Phật cũng có nỗi muộn phiền riêng, bà thầy bói cứ như đang tham gia một talkshow, nhất quyết diễn bi kịch đến cùng. Cao Hiểu Vi lôi Thẩm Đình ra để trả tiền, làm như nếu không trả tiền thì tương lai tốt đẹp sẽ không đến. Thẩm Đình đành nhăn mặt vung tay: “Thôi vậy thôi vậy, trả hết cho bà này, tôi đâu phải Châu Quân với Trần Lỗ Dự (*) đâu.”
(*)Châu Quân, Trần Lỗ Dự: Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng
Thẩm Đình cằn nhằn trên suốt quãng đường về: “Rõ rang biết bà đây đang thất nghiệp, cậu đâu phải muốn giúp chị đây phát tài, chưa thấy phát tài đã muốn khánh kiệt rồi. Thật là…”
Cao Hiểu Vi vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ về tương lai con cháu đề huề.
Thẩm Đình tiếp tục làu bàu: “Bà ta bói một lát đã ẵm gọn hai trăm tệ, tớ liều cả mạng chưa chắc kiếm được hai trăm tệ nhanh đến thế, cái thế giới trời đánh này.”
Cao Hiểu Vi cười toe toét nói với Thẩm Đình: “Thôi nào thôi nào, đừng giận nữa, tối nay tớ mời, cậu không cần khách sáo với tớ.”.
“Tớ không định khách sáo đâu, cậu khéo lo.” Thẩm Đình nguýt cô một cái.
“Muốn ăn gì?”
“Nói thật, những thứ tiền mua được tớ không thiếu.” Thẩm Đình ra vẻ, cố ý làm khó cô.
Cao Hiểu Vi nghe xong liền nhảy cẫng lên: “Vậy cậu đến nhà tớ đi, tớ nấu cho cậu ăn?”
Thẩm Đình lắc đầu, thở dài thương phận mình: “Thôi vậy, cứ mua bằng tiền chắc ăn hơn.”
Họ đến một nhà hàng ca nhạc quen thuộc, trên sân khấu nhỏ giữa nhà hàng đang có ca sĩ hát, anh ta mặc áo T-shirt với quần jeans, ăn mặc đơn giản nên trông có vẻ trẻ hơn, xem chừng là sinh viên.
Chỗ ngồi Thẩm Đình và Cao Hiểu Vi chọn có thể nhìn thấy mặt trăng qua khung cửa, tuy đã vào cuối mùa hè, nhưng bầu trời cẫn sáng bừng mỗi khi trăng lên, nhìn xa xăm về phía mặt trời ở nơi tận cùng thế giới, vừa mờ nhat vừa hư ảo, tựa như đóa hoa sương sắp bị tan ra trên bầu trời.
Nhân viên phục vụ đem thực đơn đến định đưa cho Cao Hiểu Vi, Thẩm Đình đưa mắt nhìn cô: “Bên này, bên này, không biết kính lão đắc thọ à?”
Nhân viên phục vụ lễ phép nói: “À, chỗ tôi còn một thực đơn nữa.” Nói xong anh lấy từ sau lưng ra một thực đơn khác.
“Ở đây gọi món còn được xem ảo thuật nữa cơ đấy, có tính phí phục vụ không?”
Cao Hiểu Vi mắng: “Thẩm Đình, cậu thần kinh à, tâm trạng không vui cũng đừng đi làm khó người khác chứ.”
Thẩm Đình gật đầu: “Được thôi, vậy thì tớ làm khó cậu.”
Nhân viên phục vụ sắp cười ra tiếng, Thẩm Đình cứ như bị thần tham lam ám, điên loạn gọi cả bàn thức ăn và một két bia, Cao Hiểu Vi ngồi cạnh bên ngây ra như gỗ: “Ăn không hết tớ bắt cậu đội về.”
Thẩm Đình dõng dạc nói: “Không sao, hôm nay chị em ta say một trận quên sầu.” Cao Hiểu Vi nghe vậy thôi cũng đã đủ sầu.
Cao Hiểu Vi nói: “Lát nữa uống say rồi làm sao đi về?”
“Bát Giới nhà cậu chẳng biết đằng vân giá vũ đến đón cậu về sao?” Thẩm Đình hỏi.
“Hôm nay anh ấy đi công tác, nên tớ mới sang bù khú với đồ yêu tinh nhà cậu được đấy.”
Tửu lượng của Thẩm Đình rất kém, điều này ai ai cũng biết. Còn nhớ hồi dạ tiệc tốt nghiệp, cả lớp hò thầy uống với mọi người một vòng, anh thầy ma lanh muốn chọn một con gà mờ làm bia đỡ đạn, nhưng kế sách hoàn toàn thất bại, vì anh ta chọn trúng Thẩm Đình: “Được, vậy thì bắt đầu từ Thẩm Đình nhé, Thẩm Đình uống bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu.”
Thẩm Đình cũng khí thế bừng bừng: “Vậy em kính thầy trước.” Nói rồi uống ngay hết một chai.
Trong tiếng hoan hô của mọi người, anh thầy uống hết chai này đến chai khác, lúc được dìu ra anh ta còn chộp lấy lớp trưởng hỏi: