
gười. Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt với anh: “Cậu còn non lắm, không đấu lại cô ta đâu, việc gì phải đi rước tủi vào thân.”
Tạ Huyền đáp: “Cậu là cáu kỉnh đồng bóng nhất rồi, thật đấy.”
Thẩm Nhân Kiệt lừ mắt nhìn anh: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Tạ Huyền cười hi hi: “Chẳng dám muốn thế nào cả.”
Buổi chiều, Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy bên ngoài có tiếng ai đó đang mở khóa cửa nhà mình, bất giác thấy như cơn ác mộng tái diễn, anh liền chạy vọt ra mở cửa, trước cửa là khuôn mặt ngơ ngác, vô tội và đầy thắc mắc của Tạ Huyền: “Cậu thay ổ khóa rồi à, chỉ vì tôi lén đánh một chìa riêng sao?”
“Biết vậy là tốt, lần sau đừng làm chuyện ngớ ngẩn vậy nữa.” Thẩm Nhân Kiệt quay lưng về chỗ ngồi.
“Cậu thật không ai bằng.” Tạ Huyền khen anh, rồi lại tiếp tục liến thoắng: “Liệt Nữ hình như không có nhà, nhấn chuông cả buổi trời không có ai mở cửa.”
“Họ đi bơi rồi.” Thẩm Nhân Kiệt nằm trên sô pha, vừa đọc báo vừa lười nhác đáp lời.
Tạ Huyền hơi khựng lại rồi ra vẻ trách móc: “Việc này cậu cũng biết à. Đi xem người đẹp mặc bikini đi.”
“Không có hứng thú.” Thẩm Nhân Kiệt từ chối theo thói quen. Sau đó mới nghĩ lại, anh đang tìm chưa ra lý do để đến bể bơi tìm vận rủi, ấy thế mà một cái cớ tốt như vậy đã bị anh lãng phí, Thẩm Nhân Kiệt không khỏi hối hận.
Cũng may Tạ Huyền là người mặt dày lại dai như đỉa đói, bắt đầu trăm phương ngàn kế rủ rê Thẩm Nhân Kiệt, Thẩm Nhân Kiệt liền tát nước theo mưa đồng ý luôn.
Khi đến hồ bơi, Tạ Huyền nhìn những bóng hồng đang bơi lượn trong hồ, miệng xuýt xoa: “Xuân quang mơn mởn, thật là hiếm có! Không ngờ khu nhà cậu còn có phúc lợi này, không đơn giản, không đơn giản.
Do chuyên tâm tìm kiếm nên mới nhìn một lượt, Thẩm Nhân Kiệt đã thấy Thẩm Đình đang nằm tắm nắng trên chiếc ghế mây ở phía xa, chân cô vẫn còn quấn băng trắng. Chắc là do chân chưa khỏi nên cô mới không xuống nước cùng Hoàng Khải Nam và Cao Hiểu Vi.
Thẩm Nhân Kiệt đi thẳng đến bên cạnh cô, đứng sừng sững che hết cả ánh nắng, Thẩm Đình bực bội nghĩ ai mà vô ý đến vậy, tưởng chân chị bị một vết thương cỏn con mà coi chi không ra gì à, chị nhất định cho đấy biết thế nào là lễ độ! Cô quay đầu xem đó là ai, nhưng ngàn vạn tia nắng mặt trời cùng lúc chiếu thẳng vào mắt cô, cả hai mắt chỉ thấy một màu trắng lóa, nhất thời nhìn không rõ mặt mũi kẻ phá bĩnh. Cô nheo mắt lại một lúc mới thấy hóa ra là Thẩm Nhân Kiệt, và Tạ Huyền ở sau lưng anh. Cô nên đoán ra từ sớm mới phải, còn ai rách việc thế này nữa!
Thẩm Đình giơ cánh tay lên, Thẩm Nhân Kiệt ngỡ cô chào anh, bất giác thở phào, kỳ thực anh rất sợ cô tiếp tục hằn học với anh, cứ như anh là kẻ tử thù vậy. Nào ngờ cô chỉ với tay lấy chiếc khăn vắt ở cạnh bên che lên mặt, mắt không thấy lòng không phiền, cô tiếp tục nằm tắm nắng.
Thẩm Nhân Kiệt nổi xung, giật phăng chiếc khăn ném xuống đất: “Sao thế, không còn mặt mũi nhìn ai à?”
Thẩm Đình vẫn nhắm mắt không nhìn anh, Thẩm Nhân Kiệt thấy thế liền tiếp tục châm chọc mỉa mai, nhất định bắt cô lên tiếng đáp lời: “Đã đen thế này rồi, còn phơi nắng tiếp thì chị trở thành chị em với bóng đêm luôn đấy.”
Mấy ngày nay chạy tới chạy lui phỏng vấn, cô có hơi đen đi, vì ngày nào cũng gặp nên Cao Hiểu Vi không thấy cô đen hơn, không ngờ con người này lại nhận ra, quả nhiên biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thẩm Đình thờ ơ đáp: “Đây là vẻ đẹp khỏe mạnh, cậu mới tí tuổi đầu biết gì!”
Tạ Huyền cười tít mắt đến chào Thẩm Đình: “Hai người đừng cãi cọ nữa, Thẩm Đình, lâu rồi không gặp, tinh thần chị tốt hơn rồi thì phải.”
Thẩm Đình vẫn nhắm mắt: “Đúng vậy, tôi chưa bị các người làm ra điên dại, các người rất tiếc rẻ nên cố tình đến đây góp lửa đốt nhà phải không?”
Tạ Huyền không khách khí ngồi xuống cạnh bên: “Mọi người đều là bạn, chị hà tất phải như thế. Tối nay tôi mời chị bữa cơm đền tội.”
“Cậu nào có tội gì? Tôi cũng nào có công gì, phó tổng Tạ lại đi ban cơm cho tôi ăn cơ đấy.” Thẩm Đình tiếp tục chì chiết.
Câu nói này khiến Tạ Huyền nhất thời không biết nói thế nào nữa.
May thay, đã có Thẩm Nhân Kiệt độc mồm độc miệng hơn tiếp lời: “Ăn gì bổ nấy, chúng tôi định mời chị ăn canh đầu cá cho bổ não.”
Tạ Huyền rối rít thanh minh: “Không có tôi trong đó đâu, có mình cậu ta thôi.”
Dám nói cô không có não, mặt Thẩm Đình phơi nắng chưa đỏ bị anh nói đến giận đỏ bừng bừng: “Vậy tôi phải mời cậu uống canh tim heo để báo đáp thịnh tình mới được.”
Một hồi lâu không thấy anh trả lời, lý nào anh lại chịu để thua dễ đến vậy. Thẩm Đình đang thấy kỳ lạ, bỗng nhiên cô cảm thấy như có vô số bàn tay nhỏ bé lạnh băng đang chạm lên làn da mình, cứ như mùa đông ăn kem lạnh, khiến đám gai vị giác đột nhiên phải hứng chịu bão tuyết, Thẩm Đình chợt rùng mình đứng phắt dậy. Cô thấy Thẩm Nhân Kiệt đứng trước mặt mình, trên tay còn đang cầm chiếc chậu rửa mặt: “Chị chịu mở mắt rồi à.” Nói xong anh nhịn không nổi cười phá lên, nụ cười rất rạng rõ, cứ như cả môt bầu trời đầy sao lấp lánh. Lần đầu tiên Thẩm Đình thấy anh cười thoải mái như vậy, mà vẫn là vì chọc ghẹo cô, Thẩm Đình giận quá, đứng trước mặt anh nói: “Cậu biến thành trẻ con như vậy từ lúc nào thế