
“Cậu không sao chứ?”
Ba người bọn Thẩm Đình chọn một chỗ dùng cơm, không khí rất nặng nề. Hoàng Khải Nam gọi vài món ăn cô thích, sau đó Cao Hiểu Vi lôi cả hai người họ đi hát Karaoke. Cao Hiểu Vi vừa bước vào phòng Karaoke thì như biến thành chị em ruột thịt với chiếc micro. Cô độc chiếm một chiếc micro thể chết không buông, quả không hổ danh “song cuồng phòng Karaoke”.
Thẩm Đình chuẩn bị hát thì chuông điện thoại trong túi vang lên, cô nhìn thấy tên liền ấn nút, cúp xong lại gọi, gọi xong lại cúp, cứ lặp đi lặp lại như thế, Thẩm Đình bực bội vô cùng, đang định tắt máy thì giọng của Hoàng Khải Nam lạnh lẽo vang lên bên tai: “Ai đấy?”
Nghĩ còn ai có thể khiến cô tức giận bắt máy như thế nữa, Thẩm Đình nói: “Kẻ thù.” Sau khi bị cúp máy liên tục mười mấy cuộc, Thẩm Nhân Kiệt cũng không gọi nữa.
Thẩm Nhân Kiệt nghĩ ngợi một lúc, việc này phải có người xuống nước trước, mà cô có thể không có lý do gì để hạ thấp cái đầu cao quý của mình. Cho nên anh bèn gửi tin nhắn đi: “Cô đang ở đâu, xin cho biết.”
Tiếng chuông tin nhắn “I chocolate you” của Thẩm Đình vang lên, Thẩm Đình xem xong, tiện tay trả lời: “Do nhân phẩm của cậu không tương thích với điện thoại của tôi, cho nên dẫn đến tin nhắn loạn mã, xin thử lại sau khi nâng cấp nhân phẩm.” Những tin nhắn gửi đến sau đó Thẩm Đình đều xóa ngay không thèm đọc, đến khi họ sắp hát xong, Cao Hiểu Vi yên lặng rồi thì điện thoại cũng yên lặng.
Thẩm Đình hỏi Cao Hiểu Vi: “Hôm nay cậu vẫn đến ở chỗ tớ chứ?”
Cao Hiểu Vi lắc đầu: “Hôm nay anh ấy nhà tớ về rồi.”
Thẩm Đình chế giễu: “Ồ, Bát Giới đằng vân giá vũ về rồi, cậu mau mau đi tiếp giá.”
Cao Hiểu Vi giơ nanh múa vuốt: “Xem Bát Giới nhà tớ lấy bồ cào xéo nát cái mồm cậu.”
Ba người đi đến trước cửa, Hoàng Khải Nam hỏi Thẩm Đình: “Em ở đó có ứng phó được không? Bạn anh còn hai tháng nữa mới về, nhưng anh có thể tìm nhà trước cho em.”
Thẩm Đình vừa hiên ngang vừa phẫn nộ trả lời: “Bây giờ làm sao mà dọn đi? Dọn đi chẳng hóa ra em sợ anh ta à. Hơn nữa bây giờ em không việc làm không thu nhập, ở chùa hai tháng nữa không thành vấn đề, với lại em còn chưa câu được anh xã rùa vàng nữa!”
Hoàng Khải Nam ngao ngán nói: “Anh thật không nói nổi em.”
Phía trước có vài chiếc taxi đang đậu, Cao Hiểu Vi vẫy tay, chiếc xe phía trước còn chưa đi, chiếc phía sau đã trờ tới, Cao Hiểu Vi quay lại nói với họ: “Anh ấy nhà tớ sắp về đến nhà rồi, tớ mau mau về giả bộ mòn mỏi đợi chờ, không thể để anh ấy biết tớ mải vui chơi đến gần như quên mất mặt mũi anh ấy thế nào.”
Thẩm Đình nhăn mặt: “Cậu thật chẳng ra sao, mất mặt tớ quá.”
Hoàng Khải Nam cũng vẫy tay gọi xe, lần này chiếc xe thứ nhất đã chịu lăn bánh, anh mở cửa giúp cô. Thẩm Đình lên xe, báo địa chỉ rồi rũ người trên ghế ngồi, những việc gần đây trở lại trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Những đốm sáng bên ngoài bị tốc độ của xe kéo thành những vệt dài, đan vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ, chúng ta đều đang sống trong những ô lưới tối tăm giữa tấm lưới đó, nhìn bốn bể thế giới nơi nơi đều rực rỡ lung linh, nhìn lại chính mình chỉ thấy đêm tối và tuyệt vọng. Một lúc sau Thẩm Đình mới nhận ra có điều không ổn, bình thường taxi luôn mở radio, xe này lại yên tĩnh như vậy, ngay cả tiếng thở khổ não của bác tài cô cũng không nghe thấy. Ban nãy không để ý nên không thấy, tài xế đội chiếc mũ lưỡi chai, lưỡi mũ đổ bóng che khuất khuôn mặt. Ngồi trong xe lại đội nón? Cô đang gặp phải tên đầu trộm đuôi cướp hay là bệnh nhân thần kinh đây? Cô nhìn tấm thẻ tài xế bên cạnh đồng hồ cây số, người trong hình trông mặt mũi bặm trợn rất đáng sợ.
Xã hội bây giờ loạn lắm, trên trang đầu các báo chí thấy toàn giết người rửa hận với giết người cướp của, nào là con gái rạch mặt mẹ, nào là kẻ bạc tình bức người yêu nhảy lầu tự sát, nào là trùng xã hội đen đội lốt nhà văn… Bạn còn mong đợi gì ở sự tốt đẹp của xã hội này nữa? Thẩm Đình nơm nớp sợ lần đầu tiên được lên báo lại vào mục cáo phó. Cô căng thẳng thu mình vào một góc, sau đó cố ra vẻ bình tĩnh: “Anh ơi, ngồi xe chán quá, hay là anh mở radio lên đi.”
Tài xế không trả lời, chỉ đưa tay chỉnh chiếc mũ lưỡi trai, đây vẫn đang là trung tâm thành phố, chắc hắn chưa dám làm gì. Thẩm Đình đổi giọng hù dọa: “Anh đừng làm bừa, nói cho anh biết, tôi là huấn luyện viên Judo, tốt nhất là đôi bên bình an vô sự.” Cô nhìn qua cửa sổ xe, thấy phía trước sắp tới đèn đỏ, nghĩ bụng không biết có nên biến thành vua kungfu nhảy khỏi xe hay không.
Tài xế thình lình quay đầu lại, Thẩm Đình mặt cắt không còn hột máu, hét lên: “Anh muốn gì…” Sau khi nhìn rõ mặt mũi bác tài, cô biến ngay lại thành một bà chằn: “Khốn kiếp, tôi thiếu nợ cậu sao mà cậu lại đi hù tôi. Rốt cuộc cậu muốn gì, sự việc chiều nay còn chưa đủ hay sao? Phó tổng Tạ, tôi không phải là đồ chơi để ai muốn đùa giỡn sao cũng được.”
Tạ Huyền quay lại cười toe toét: “Tôi là đồ chơi, để tôi làm chị vui được không.”
Thẩm Đình nổi giận đùng đùng lấy điện thoại ra: “Cậu có giấy phép lái taxi không, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát.”
Tạ Huyền biết cô dễ mềm lòng, cố ý dùng ánh mắt hoảng hốt để ng