
ta đột nhiên nói ra cái câu chết người ấy. Thẩm Đình dở khóc dở cười: “Vậy sao? Trên đời có nhiều thứ đặc biệt lắm, ở miền Nam mà thấy tuyết rơi là rất đặc biệt, có phải cậu sẽ muốn ôm một trận tuyết về nhà, ở Trung Quốc hiếm khi nhìn thấy ông gì Noel, có phải cậu sẽ muốn bắt cóc ông ấy luôn không?”
“Tôi nói là tôi thích cô, thích cô, chứ không phải những thứ kỳ quái mà cô nói, tôi đang tỏ tình với cô đấy.” Tạ Huyền khổ sở giải thích.
“Thế thì sao, tôi không thích cậu, nếu cậu thích tôi thật thì chắc phải chịu được sự hắt hủi của tôi chứ.” Còn lâu Thẩm Đình mới trúng kế mê hồn trận của anh ta, loại đàn ông này thích nhất là cho phụ nữ mắc lừa, sau khi lừa được rồi thì sẽ dửng dưng nói bạn bị lừa là do tự nguyện, cho dù có trẻ hơn mười tuổi, cô cũng sẽ không bao giờ dính vào thứ trò chơi tình ái này.
Tạ Huyền nghiêm túc nói: “Xin cô đừng nghi ngờ, lãng tử cũng phải có chân tình chứ.”
“Ồ? Nhưng chân tình của lãng tử không đáng tiền, tin vào chân tình của lãng tử chỉ thua thiệt mà thôi.” Thấy Tạ Huyền muốn mở miệng, cô bèn ngăn lại hỏi trước, “Vậy cậu thấy tôi có gì khác với những cô gái cậu quen trước đây?”
“Khác rất nhiều, hầu như không có điểm chung.”
“Vậy tại sao cậu có thể thích họ, rồi lại thích tôi, cậu phải biết là tôi hoàn toàn không giống họ.” Thẩm Đình thủng thẳng nói.
Cao thủ tình trường như Tạ Huyền đến đây lại không biết trả lời thế nào.
“Hay là cậu đang sưu tầm tem, mỗi loại phải có một con! Cậu không thích tôi, cậu chẳng qua chỉ muốn thử cảm giác quấy rối trong môi trường làm việc mà thôi.” Thẩm Đình đánh phủ đầu, không muốn dây dưa thêm với anh.
Tạ Huyền không thể nói gì hơn, đây là lần đầu tiên anh gặp phải một trận Waterloo như vậy, khá lâu sau anh mới lên tiếng: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ được tỏ tình mà lạnh lùng như vậy, cô đúng là hiếm có.”
“Có những phụ nữ tìm thấy sự tự tin trong lời tỏ tình của đàn ông, đáng tiếc tôi không phải, xin lỗi đã làm cậu thất vọng.”
“Ai mà thích cô thì cũng thật khốn đốn.” Tạ Huyền cười ha ha đánh trống lảng.
“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tương lai của tôi. Chắc sẽ chẳng có người bị hại, tôi đã chuẩn bị tâm lý sống độc thân đến hết đời rồi.” Thẩm Đình cười nhạt.
Về đến chung cư, Thẩm Đình cám ơn rồi xuống xe lên nhà. Khu dân cư cao cấp nên thiết kế cảnh quan rất tốt, giữa đêm khuya, ánh đèn đường mông lung xen lẫn những tán cây rậm rạp, Tạ Huyền hạ kính xe, bầu trời đầy sao, ánh sao màu lam ngọc tràn vào cả trong xe, cơn gió khuya phảng phất hương hoa nhè nhẹ. Trong lòng như có một nỗi buồn mỏng như tơ, Tạ Huyền khẽ nhắm mắt, cảm nhận cái đẹp và sự tàn khốc của đêm.
Thẩm Đình đang mải nghĩ về sự việc ban nãy, vừa rẽ sang lối vào nhà thì thình lình nhìn thấy một bóng người, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó nhìn kĩ lại mới nhận ra là Thẩm Nhân Kiệt, anh đang đứng dựa vào cửa nhà mình hút thuốc, sắc mặt xanh xao.
Một ngày liên tục bị hù đến mấy lần, Thẩm Đình đã thấy không vui. Mặc kệ anh, cô vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa lẩm bẩm: “Sớm muộn cũng bị trúng độc nicotine.”
Cô đang định đi vào thì vị thần giữ cửa bên kia lên tiếng: “Thật ra, nếu cô nói rõ ngay từ đầu thì sẽ không có hiểu lầm xảy ra.”
Cũng có nghĩa là nói cô sai, còn anh ta vẫn đúng đắn, quang vinh và vĩ đại! Thẩm Đình nghe xong, bàn tay đang mở cửa dừng lại, cô thấy mình như sắp ngất. Tuy cô không mong gì anh xin lỗi, nhưng cô cũng không ngờ anh có thể vô sỉ đến thế. Một chút mềm lòng với anh cũng bị cơn giận làm tan biến, cô nhớ lần đầu chạm trán với anh cô đã phủ nhận rất rõ ràng, chỉ là lúc ấy anh không tin mà thôi.
Thẩm Nhân Kiệt thấy cô không nói gì, bèn tiếp tục: “Cô có biết có một thứ bệnh gọi là bệnh phú quý không?”
Thẩm Đình không biết anh muốn nói gì, chỉ bất giác đứng thẳng lưng lên.
“Đó là chứng bệnh phát sinh do những nhược điểm và lề thói chung của con người. Ví dụ như cô sống ở đây lâu rồi, tuy biết rõ không phải là của mình, nhưng lòng tham vẫn bành trướng, cô sẽ lưu luyến, sẽ khó rời bỏ.”
Đúng vậy, cô sẽ tiếc nuối, sẽ lưu luyến, cô thừa nhận, cô không phải một thầy tu nhìn mọi vinh hoa phú quý trước mắt như hư không, nhưng rốt cuộc anh muốn nói gì?
“Vinh hoa phú quý cám dỗ người ta biết bao nhiêu, một khi đã nếm mùi, người ta sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu, sẽ không thoát ra được.”
Thẩm Đình mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì nói mau đi, không phải tôi thích nghe, mà lỡ nghe một nửa rồi không nghe hết thì ngủ không ngon, cậu đừng vòng vo tam quốc nữa.”
Thẩm Nhân Kiệt không để ý tới sự sốt ruột của cô: “Lần đầu tiên tôi gặp cô, cô bỏ ra một số tiền lớn để tranh với tôi một đôi giày, tôi đã tưởng cô cũng là một người mắc bệnh phú quý.”
Đến đây thì Thẩm Đình đã hiểu, nói tới nói lui chẳng qua cũng chỉ để chứng minh anh đúng cô sai, cô tức giận: “Một người đàn ông như cậu nhận thua khó đến thế sao? Nói một câu xin lỗi khó đến thế sao?”
Thẩm Nhân Kiệt phản đối: “Việc đã xảy ra rồi xin lỗi có ý nghĩa gì, không bằng tìm cách giải quyết nó.”
“Thế sao? Tôi lại nghĩ hoàn toàn ngược lại, đối với tôi lời xin lỗi vô cùng quan trọng, nó là