Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325114

Bình chọn: 10.00/10/511 lượt.

ểu Vi thở dài: “Tình cảm là thế, trông lúc nào cũng tốt đẹp hơn thực tế.”

Thẩm Đình vốn tính nóng nảy, liền nhăn mày nói: “Hai đứa các cậu gặp phải chuyện gì rồi? Nói ra cho nhẹ lòng đi, tớ cũng có thể giúp cậu, đừng có đòi sống đòi chết nữa.”

Con sóng khổng lồ ném bọt sóng trắng xóa lên bãi cát rồi mau chóng rút lui, bỏ lại bọt sóng chết kho trên bãi cát, gắn bó là thế mà cũng phải rơi vào kết cục này, Cao Hiểu Vi quay sang hỏi Thẩm Đình: “Có phải quan hệ khăng khít đến đâu cũng không nên dính đến vấn đề tiền bạc không?”

Thẩm Đình nghĩ một lát, không biết trả lời thế nào, cô luôn miệng nói tiền rất quan trọng, nhưng kỳ thực cô đối với tiền là có quan niệm chứ không có khái niệm, càng không cần nói đến kinh nghiệm.

Cao Hiểu Vi lại nói: “Hôm nay chúng tớ bàn cụ thể về việc kết hôn, nhà anh ấy sẽ cho anh ấy một số tiền mua nhà, đủ để thanh toán đợt đầu thôi. Tớ hứng lên thuận miệng nói, ‘Được thôi, ghi cả tên em vào nữa, đến lúc đó hai đứa mình cùng nhau trả nợ’. Lúc đó tớ thật sự chỉ tiện miệng nói chứ trong lòng không nghĩ gì, hai đứa cùng nhau trả nợ mua nhà, tuy có cực nhọc nhưng tớ rất muốn nếm trải cảm giác gắn bó không phân anh tôi ấy, một thứ cảm giác thật hạnh phúc. Người ta thường nói đàn bà tham lam, nhưng kỳ thực chúng ta cũng rất dễ bị lừa. Thế nhưng, anh ấy lập tức thay đổi sắc mặt, ấp úng nói: “Không thể ghi tên em vào giấy tờ nhà được, bởi vì bố mẹ anh…”

Thẩm Đình nghĩ đây là vấn đề mà gần như mỗi người Trung Quốc sắp kết hôn đều phải đối mặt – vấn đề nhà ở, Trung Quốc chỉ có giá nhà là vượt Anh đuổi Mỹ, cao đến nỗi sau cùng không phải giá nhà nhảy xuống biển thì là dân đen nhảy xuống biển. Nhà nước này vĩ đại đến thế, miệng hô hào cho nhân dân cơ hội tái sinh, người dân sống ở đây dường như vất vả cả cuộc đời cũng không cách gì báo đáp được ân tình ấy. Các phương tiện truyền thông luôn ra rả lao động là vinh quang, nộp thuế là vinh quang, cống hiến là vinh quang. Chúng tôi là công dân của đất nước này, không phải là kiến thợ.

Cao Hiểu Vi lại nói: “Kỳ thực tớ hiểu rõ, bây giờ nhà cửa đắt đỏ đến thế, cha mẹ anh ấy cũng không giàu có gì, họ đều là công nhân lao động, thắt lưng buộc bụng cả đời, mua cái máy giặt cũng đắn đo cả nửa năm, số tiền ấy là do nhịn ăn nhịn mặc mà có. Thế nhưng tớ cũng phải nghĩ đến cảm nhận của mình chứ, tớ lấy anh ấy, anh ấy không có tiền cũng không có quyền, tớ không cần gì cả, tớ chỉ mong muốn một tình cảm gắn bó keo sơn, họ có cần phải đề phòng tớ như vậy không? Họ dựa vào cái gì? Tớ cũng có thể bỏ tiền ra, cưới xong muốn tớ đóng góp nhiều một tí cũng được mà.”

Thẩm Đình có thể hiểu được sự chua chát dâng lên từ đáy lòng cô, nói cho cùng, thế giới này là thế giới kim tiền. Nhưng là một người bạn chân chính, cô sẽ không che giấu cảm giác của mình mà mù quáng ủng hộ bạn: “Hiểu Vi, tớ biết cậu rất buồn, nhưng việc như thế này rất nhiều người gặp phải, nghĩ đến chết cũng không phân định được ai đúng ai sai đâu, xã hội bây giờ càng ngày càng thực tế, tình người càng lúc càng lạnh nhạt. Bố mẹ anh ấy có suy nghĩ thực tế của riêng họ, cậu cũng không thể nói là họ sai. Chúng ta nên bình tĩnh nghĩ cách giải quyết thì hơn, hà tất phải vì việc cỏn con này mà nghĩ quẩn.”

Trời đã vào thu, lúc này lại đang là hoàng hôn, gió thổi lên mặt mang cái lạnh se sắt, không rõ trong lòng Cao Hiểu Vi nghĩ gì, cô vừa như tự nói với mình vừa như hỏi Thẩm Đình: “Con người là động vật kinh tế, ái tình chẳng qua là chút điểm xuyết mà thôi, cậu nói có phải không? Kỳ thực mua nhà chỉ là cái cớ, nhưng từ cái cớ ấy, chúng tớ đã cãi nhau rất to, mắng nhiếc nhau không tiếc lời, dùng những lời đáng sợ nhất để vạch trần khuyết điểm của đối phương, câu nào câu nấy đều vừa đúng vừa độc. Tớ dọa anh ấy là tớ muốn tự sát rồi chạy ra đây, đến giờ anh ấy cũng không đến tìm tớ.”

Thẩm Đình suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là điện thoại anh ấy hết pin, hoặc là anh ấy đang tìm nhưng chưa thấy.”

Cao Hiểu Vi lại hỏi: “Thế anh ấy có gọi cho cậu hỏi tớ không?”

Thẩm Đình lắc đầu.

Cao Hiểu Vi cười rồi thở dài với biển: “Cưới nhau vì yêu đôi khi rủi ro rất lớn, tình yêu có thời hạn, đợi đến khi tình yêu hết hạn, hai người lấy chi để sống qua ngày đây? Bình tĩnh nghĩ lại thấy thật đáng sợ, trả nợ tiền nhà, sinh con, mua sữa, đóng học phí, trả viện phí, với mức chi tiêu và thu nhập phi lý như hiện nay, hai người chúng tớ làm sao kham nổi? Đến lúc đó chỉ sợ thất nghiệp một tháng thôi cuộc sống đã có nguy cơ, hai đứa ngày ngày bị tiền ép đến thở không ra hơi, còn có nhiệt tình để sống sao? Năm sáu năm sau, chúng tớ nên trơ lì hay nên khóc lóc khi đối mặt với cuộc đời.”

Thẩm Đình choàng lấy vai cô mỉm cười an ủi: “Làm việc gì cũng có rủi ro, nếu cứ bận tâm nhiều như thế thì không thể làm được gì. Cậu xem tớ, đến cơ hội kiếm người yêu để cưới cũng không có, còn cậu, tìm được rồi còn thấy chưa đủ. Một việc đáng mừng lại bị cậu nói ra bi thảm đến thế, cậu đang mắc chứng sợ hôn nhân sau cãi vả, rất điển hình. Hai người hòa giải xong sẽ ổn thôi.”

Cao Hiểu Vi lạnh nhạt nói: “Đời người vốn dĩ là bi kịch.”

“Được rồi, được


Duck hunt