Teya Salat
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325134

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

đây làm biên tập. Cho dù cậu thích ở đây, họ cũng nên cho cậu làm chủ biên rồi mới phải. Tớ biết, cậu có thừa khả năng.” Nói đến cùng lại hóa ra giọng điệu tri âm.

Cô ta không những biết nơi cô làm, mà còn biết cô chưa từng đổi công việc. Quả nhiên, kẻ địch luôn hiểu rõ bạn hơn cả bạn hữu. Thẩm Đình mỉa mai: “Hình như cậu còn bận tâm hơn cả tớ nhỉ.”

Trang tiểu thư vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không cho phép Thẩm Đình hoài nghi thái độ của cô: “Đương nhiên, trong lòng tớ luôn xem cậu là bạn tốt. Hôm cưới tớ hy vọng cậu có thể làm chứng cho tớ.”

Thẩm Đình mắng thầm: “Cô thật sự muốn biến đám cưới thành đám ma à.”

Trang tiểu thư lại nói: “Nói cho cùng, chúng tớ yêu nhau có lỗi với cậu, chúng tớ muốn đến hôm cưới sẽ được cậu tha thứ. Hơn nữa chỉ có cậu chứng kiến cả cuộc tình của chúng tớ. Cho nên cậu nhất định phải đến nhé.”

Thẩm Đình cười nhạt: “Đương nhiên tớ sẽ đến, bởi vì đó nhất định sẽ là một kỷ niệm thú vị trong cuộc đời tớ.”

Trang tiểu thư thở phào: “Thế thì tốt rồi, nhiều bạn lớp mình cũng đến nữa, đây chắc chắn sẽ là một cuộc họp mặt vui vẻ.”

Ổ, ả đàn bàn xấu xa này, cô muốn gọi người đến xem kẻ bị bỏ rơi à, đừng tưởng bở. Vui thì chưa chắc, nhưng tôi chắc chắn sẽ cho cô biết tay. Thẩm Đình nghĩ bụng.

Trang tiểu thư còn chưa muốn đi, Thẩm Đình đã chịu không thấu: “Sao cậu chưa đi, tớ còn phải làm việc.”

Trang tiểu thư lắc đầu cười giả tạo: “Cậu chẳng thay đổi gì, nóng nảy quá, được rồi, tớ đi đây… Cậu đừng nhớ nhầm ngày đấy nhé.” Trang tiểu thư sợ lỡ mất một vở kịch hoàng tráng, cho nên đã chặn trước mọi cái cớ. Cơ mặt Thẩm Đình khẽ giật giật, Trang tiểu thư sắp quay đi thì nghe thấy phía sau có người lên tiếng: “Liệt Nữ, sao mới ngày đầu đã trốn việc ra đây nói chuyện, trừ lương bây giờ”. Trang tiểu thư thắc mắc lẽ nào Liệt Nữ ấy chính là Thẩm Đình.

Thẩm Đình hiên ngang nói: “Cứ trừ đi, tôi sẽ kiện lên tòa án nhân dân cho họ phân xử, rồi cậu xem.” Cô đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối câu.

Tạ Huyền đi tới, gật đầu với Trang tiểu thư rồi quay sang nói chuyện với Thẩm Đình.

Trang tiểu thư tò mò hỏi: “Thẩm Đình, đây là ai thế?”

Thẩm Đình trả lời oang oang: “Phó tổng giám đốc công ty chúng tôi, tuổi trẻ tài cao, thế nào, cậu có hứng thú à?”

Trang tiểu thư bất giác đỏ mặt, nũng nịu trách Thẩm Đình: “Cậu đúng là thần kinh.”

Thật là giả tạo đến nổi da gà, Thẩm Đình nhắc nhở: “Cậu đừng để tớ bị trừ lương chứ!”

Trang tiểu thư dứt khoát: “Được, cậu làm việc đi, tớ còn phải đi thu xếp vài việc cho lễ cưới, ông xã tớ đang đợi trước đường, ôi, đám cưới làm tớ bận tối mắt tối mũi. Gặp lại ở đám cưới nhé.” Cô ta nói xong thì đi.

Tạ Huyền cười hi hi hỏi: “Ai thế? Sao mà chồng cô ta bị nói thành ra như chiến lợi phẩm ấy.”

Thẩm Đình tức giận nói: “Đừng nhắc đến hai kẻ ấy, buồn nôn.” Cơn giận kìm nén nãy giờ bị cô trút lên Tạ Huyền.

Tạ Huyền vô tội nói: “Ban nãy cô chẳng nói tôi tuổi trẻ tài cao sao?”

Thẩm Đình vẫn đang bực bội: “Lần sau tôi sẽ nói cậu tuổi trẻ lao đao.”

Tạ Huyền chẳng hiểu đầu cua tai nheo: “Cô sao thế?” Anh giật tấm giấy báo từ trên tay cô mở ra xem rồi nói: “Cùng ngày với anh Khoe.”

Thẩm Đình xem kỹ lại, đúng là như thế, hôm đó là ngày gì mà thiên hạ đua nhau cưới thế, trái đất có nổ tung trước ngày đó đâu! Địa chỉ hai đám cưới cách xa nhau, chắc chắn chỉ đi được một cái. Nếu được lựa chọn, Thẩm Đình đương nhiên muốn đi đám cưới của anh Khoe, nhưng cô đành rủa: “Đám cưới này tôi không đi không được.”

Tạ Huyền đăm chiêu: “Người phụ nữ này có thâm thù đại hận gì với cô à? Cô cướp chồng cô ta?” Anh lại lắc đầu: “Không đúng, cô ta cướp chồng cô, cũng không đúng, nếu như vậy thì cô ta không thể vênh vang đến thế. Rốt cuộc các người là quan hệ gì vậy?”

“Quan hệ tay ba.” Thẩm Đình đáp ngắn gọn.

“Ồ, chúc mừng cô, hình tam giác là bền vững nhất đấy.” Tạ Huyền tư lự nói.

“Đúng thế, bây giờ hai góc kia sắp cưới nhau rồi, vai nam chính là bạn trai cũ, vai nữ chính từng là bạn thân, họ khăng khăng mời tôi đến để chứng kiến tình yêu thành công vĩ đại của họ, cốt truyện này cậu thấy thế nào?”

Tạ Huyền đồng cảm: “Ô, mối quan hệ nặng ký đây, có cần tôi giúp một tay không. Làm bạn trai một ngày của cô?”

“Cậu á? Thôi đi, có cậu thì còn tệ hơn là không có.” Thẩm Đình nhìn anh từ trên xuống dưới.

“Sao cô lại nói thế, tôi khiếm khuyết ở chỗ nào?” Tạ Huyền khổ sở hỏi.

“Thứ lỗi tôi nói thẳng, nếu mà là cậu, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ tôi thuê Ngưu Lang (trai bao) đi đám cưới.” Thẩm Đình nói chẳng nể nang.

Mặt Tạ Huyền chuyển sang màu xanh: “Ngưu Lang? Cô…”

Thẩm Đình bình tĩnh chứng minh: “Cậu trông trắng trẻo nõn nà thế, lại lúc nào cũng hớn ha hớn hở, gặp người khác, đặc biệt là phụ nữ thì ton hót líu lo, cậu có đủ các đặc trưng của giới Ngưu Lang đấy.”

Nói thật, Tạ Huyền có vô vàn khuyết điểm, nhưng tính tình được rèn luyện rất tốt, anh không hề giận, huống hồ anh vốn đã rất thích Thẩm Đình, nên trái lại anh thấy thú vị trước kiểu hài hước của cô: “Thế thì cô làm Chức Nữ của tôi đi, cảm động biết bao.” Đúng là miệng lưỡi rất Ngưu Lang.

“Tôi tự biết phận mình, tôi không hợp vai Chức Nữ, họa may