át khỏi đôi mắt hau háu của họ, Thượng Đế không ban cho chúng ta bản lĩnh nghe xuyên tường, nhưng tệ hơn, Ngài lại cho mỗi người một trí tưởng tượng phong phú.
Mấy phút sau, Tạ Huyền mang vẻ mặt thần bí khó tả trở về văn phòng mình, chỉ còn lại Thẩm Nhân Kiệt và Tống Uẩn ở đó.
Ban đầu Thẩm Nhân Kiệt quay mặt về phía khán giả, mọi người có thể nhìn thấy nét mặt lúc u ám, lúc phẩn nộ của anh, nhưng tốc độ nói không nhanh cũng không chậm, hiển nhiên lập luận trôi chảy và không quá kích động. Nhưng những khán giả tinh tế sẽ thấy đôi vai chốc chốc so lại của vai nữ chính, từ đó suy ra có thể cô đang khóc, cũng phải, những lời gã độc miệng ấy nói lúc bình tĩnh đã khiến cho người ta cảm thấy mình không còn giá trị sinh tồn, gã mà giận lên thì ai mà đỡ nổi, thiếu điều gã sẽ nói cho bạn lòng lạnh như tro, kéo cả gia đình cùng nhảy lầu tự tử để khỏi gây hại đến thế giới chính nghĩa đang ngày càng tiến bộ này.
Sau đó, vai nữ chính đi đến níu tay anh, anh vùng ra, qua lại một hồi không hiểu sao Thẩm Nhân Kiệt quay lưng về phía khán giả, còn vai nữ chính thì ở ngay giữa ống kính. Mọi người thấy Tống Uẩn đang nước mắt ràn rụa, dường như đang van xin điều gì. Đôi mắt đẹp ầng ậc nước, tựa như hồ nước trên núi cao, những giọt nước mắt tựa hồ như những hạt ngọc trai rơi xuống, càng làm tăng thêm vẻ não nùng. Khán giả ai nấy đều xúc động, anh Khoe nói với Hổ Đen: “So pity, tổng giám đốc sao có thể nhìn cô ấy khóc như thế chứ?” Còn sự sùng bái của Vua Nhiều Chuyện đối với cô đã nâng thêm một bậc, khóc thế mà lớp trang điểm không bị nhòe, phải cao thủ thượng thừa mới làm được như vậy. Nữ Thần Ưu Sầu đa sầu đa cảm không biết lại nhớ đến câu chuyện thương tâm nào đó của mình mà cũng thút thít khóc theo cô. Ngay cả người như Thẩm Đình cũng động lòng trắc ẩn, cô cảm thấy cho dù phạm lỗi cũng không nhất thiết phải bị đối đãi như vậy, cho đến lúc này, nguyên nhân duy nhất khiến bi kịch không thể biến thành hỉ kịch là vai nữ chính không cách gì lay chuyển được nhân vật then chốt Thẩm Nhân Kiệt.
Một lúc sau, vai nữ chính tức tối đi ra khỏi văn phòng, tổng giám đốc thậm chí không thèm lịch sự tiễn cô ra. Khán giả chung quanh giả vờ bận rộn, lễ tân muốn tiễn cô đi, nhưng cô chỉ khoát tay rồi đi ra. Cho dù rất thảm hại, trên người cô vẫn toát ra một vẻ kiêu hãnh đặc biệt, khiến người khác không thể nghĩ đến việc cười cợt hay coi thường cô. Thẩm Đình không khỏi có chút khâm phục, thật không biết trong hoàn cảnh nào mới rèn luyện được tư chất ấy?
Là những nhân viên chuẩn mực, mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi Thẩm Nhân Kiệt giận cá chém thớt, nhưng năm phút sau vẫn không thấy anh ra. Vì thế mọi người bắt đầu cho rằng bản thân tổng giám đốc không muốn vạch áo cho người xem lưng, chắc chỉ có thể quăng đập máy tính xách tay hay đồ dùng văn phòng cho hả giận mà thôi. Ai nấy bỗng thây vui phơi phới, bởi vì vừa được chứng kiến chuyện ly kỳ của tổng giám đốc, vừa không bị làm khó, không bị sa thải, quả thật là cát nhân thiên tướng.
Thế nhưng, tâm trạng của Thẩm Nhân Kiệt bình tĩnh đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng của bất kỳ ai, người đời hay nói ái tình như gió thoảng mây bay, có lẽ đối với loại cao nhân như Thẩm Nhân Kiệt, vừa rồi chỉ là một đám mây bay qua mà thôi.
Hai mươi phút sau, lễ tân thông báo mọi người vẫn họp như thường lệ. Trước giờ họp Thẩm Nhân Kiệt cho gọi Thẩm Đình.
Thẩm Đình nghĩ bụng không biết chuyện gì, anh tìm cô vì việc công hay việc riêng? Bởi vậy mới nói người IQ thấp thì chớ nên yêu đương làm gì, bạn xem Thẩm Đình còn chưa yêu đã bị rơi xuống vũng bùn rồi.
Yêu cần có tư cách, được yêu cũng cần có tư cách. Nhìn thấy cô bạn gái cũ xinh đẹp của anh, Thẩm Đình chưa đến nỗi tự xấu hổ, nhưng không tránh khỏi tự xét lại bản thân, cô rốt cuộc có tư cách để một người như vậy yêu mình không?
Thẩm Đình sải bước vào văn phòng Thẩm Nhân Kiệt, anh chưa nói gì cô đã cướp lời: “Bạn gái cậu xinh đẹp thật.” Đây là một cách tự bảo vệ, chỉ học được cách từ chối chính mình.
Anh ngồi đó, hai tay đan nhau chống lên bàn, lúc anh ngước mắt nhìn cô, Thẩm Đình cảm thấy trong đôi mắt anh thấp thoáng vẻ trầm tưởng và tang thương, cứ như khoảnh khắc người vừa vượt qua sa mạc khô cằn mấy ngàn dặm đứng ở ranh giới của sa mạc ngoái đầu nhìn lại con đường đã qua. Ánh mắt thoáng qua ấy bỗng nhiên khiến Thẩm Đình thấy nhoi nhói trong lòng.
Anh nói: “Đó là việc rất lâu rồi, còn đẹp hay không là tùy cách nhìn của mỗi người.”
Thẩm Đình không muốn đề cập càng không muốn đi sâu vào vấn đề này, cô cũng đâu phải là gì của anh, quan tâm hay tò mò cũng chỉ có mức độ thôi. Cô đổi chủ đề: “Cậu tìm tôi có việc gì?”
“Không có việc gì, tôi chỉ muốn gọi cô vào thôi, nhìn thấy cô lòng tôi sẽ dễ chịu hơn.” Tâm trạng căng thẳng của anh dường như đã được cởi bỏ.
Không thể xem là lời nói khó nghe, nhưng Thẩm Đình không hiểu vì sao mình lại nổi giận: “Tôi đâu phải tượng Phật mà cậu nhìn thấy thì tâm an, cậu muốn tìm người tâm sự thì cứ gọi điện đến chương trình Trò chuyện nửa đêm đi. Tôi không rảnh.” Một người phụ nữ xinh đẹp như thế, ai ai nhìn thấy cũng