Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329743

Bình chọn: 9.5.00/10/974 lượt.

trồ, xem ra nhan sắc này chẳng phải tầm thường.

Anh Khoe xuýt xoa: “Lần đầu tiên tôi thấy một người beautiful như thế ở ngoài đời đấy.” Anh Khoe xưa nay luôn tự xưng mình lịch duyệt, không bao giờ mắt tròn mắt dẹt trước việc gì, thế mà giờ đây ngay cả chuẩn chú rể này cũng quên béng khổ hình sắp tới, Thẩm Đình quả thực tò mò một người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến mọi người không tiếc lời khen như thế.

Đang định hỏi kỹ hơn thì Thẩm Đình nghe Nữ Thần Ưu Sầu thở dài, lắc đầu nói: “Đáng tiếc, đẹp thì đẹp nhưng không có tâm hồn.”

Vua Nhiều Chuyện nghe thấy câu này thì nổi giận, bởi vì cô luôn tự nhận mình là một thành viên gạo cội của liên minh người đẹp. Câu nói này là đòn tấn công ác độc của quân đoàn gái xấu đối với liên minh gái đẹp, hơn nữa còn lan truyền rất rộng, cô đã phải tận tai nghe thấy nó không dưới ba lần. Cô từng vì nghĩ cách phản pháo lại câu này mà mất ngủ mất một dạo, cuối cùng đã có đất dụng chiêu, cô liếc Nữ Thần Ưu Sầu một cái sắc lẻm: “Cô xấu như thế cũng chưa chắc đã có tâm hồn.” Sợ Nữ Thần Ưu Sầu không nhìn thấy ánh mắt thù hận của cô, cô liếc bù thêm cái nữa.

Nữ Thần Ưu Sầu không ngờ Vua Nhiều Chuyện lại hạ độc thủ như vậy, giọng nói chợt run run: “Tôi nói gì cô mà cô nói tôi như vậy, cô…” Cơ mặt Nữ Thần Ưu Sầu run lên, làm ra dáng vẻ nức nở nghẹn ngào của Lâm Đại Ngọc.

Thẩm Đình vội can ngăn: “Được rồi, được rồi, đâu cần phải cãi nhau vì một người không quen biết. Cô ta đẹp có liên quan gì đến chúng ta.”

Bên trong văn phòng là một trận sóng gió khác. Tạ Huyền trịnh trọng nói với Thẩm Nhân Kiệt: “Tôi báo cho cậu một tin chắc chắn cậu không muốn biết.”

Thẩm Nhân Kiệt ngồi trên sô pha: “Cậu lấp lửng gì thế?”

Tạ Huyền nghiêm túc nói: “Bạn gái cũ của cậu trở về rồi đấy, lần này nghe đâu sẽ định cư lâu dài.”

“Việc đó liên quan gì tới tôi?” Thẩm Nhân Kiệt không hiểu nổi logic của Tạ Huyền.

“Cậu biết cô bạn gái ấy của cậu là thiên tài diễn xuất, lại thích gây sự chú ý, ai mà biết cô ta muốn làm gì, nói không chừng sẽ đến tìm cậu đấy.” Tạ Huyền gõ gõ ngón tay lên bàn, nhắc nhở Thẩm Nhân Kiệt.

“Buồn cười, cô ta mà đến tìm tôi.” Thẩm Nhân Kiệt có vẻ như đang nghe câu chyện nực cười nhất thiên hạ.

“Tại sao lại không thể?”

“Bởi vì tôi không quan trọng đến thế.” Thẩm Nhân Kiệt dửng dưng nói, bây giờ anh đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật này, không còn cảm giác đau đớn nữa.

“Nếu như cả cậu cũng nghĩ như vậy thì tôi lo bò trắng răng rồi.”

Người bên ngoài văn phòng vẫn đang bàn tán xôn xao, Vua Nhiều Chuyện cũng tự tiện rời vị trí ở quầy lễ tân. Bên ngoài có tiếng chân rất nhịp nhàng đi về phía họ, sau đó một giọng nói vô cùng êm tai vang lên: “Xin hỏi, công ty của Nhân Kiệt ở đây phải không ạ?” Không phải Thẩm Nhân Kiệt, mà là Nhân Kiệt.

Thẩm Đình đang đứng nên có thể nhìn rất rõ, một phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi ra từ phía khúc quanh, cô ta mỉm cười khi nhìn thấy cô, nụ cười rực rỡ có thể khiến người ta choáng váng. Đôi mắt to tròn long lanh như nước, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi căng mọng như trái anh đào, nét nào ra nét ấy mà kết hợp với nhau rất hài hòa. Chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen đơn giản càng tôn thêm vẻ đẹp thanh thoát và kiêu hãnh của cô. Rõ ràng người phụ nữ này biết mình đẹp và biết cách làm thế nào để khiến mình tỏa sáng một cách tự nhiên nhất. Cả người cô toát ra một vẻ nhu mì khó tả, trong cái nhu mì ấy lại hàm chứa ba phần vẻ yếu đuối cần được chở che.

Những người khác ngoái đầu nhìn cô, nhất thời không ai nói gì, sau đó Vua Nhiều Chuyện kích động nói với Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình, là cô ấy đấy, em nói không sai chứ.”

Người đó hỏi lại một lần nữa: “Xin hỏi Nhân Kiệt có ở đây không?”

Thẩm Đình sực tỉnh: “Cô tìm tổng giám đốc của chúng tôi?”

Người đó khe khẽ gật đầu, sau đó lại mỉm cười rất tự nhiên, cô chưa nói thì người bên trong văn phòng đã xô cửa đi ra, Tạ Huyền cười hi hi chào cô: “Tống Uẩn, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ?”

Thẩm Nhân Kiệt thì không được đon đả như vậy: “Cô hạ cố đến đây có việc gì?”

Tống Uẩn dường như có đôi phần oan ức, não nùng nói: “Em đến tìm anh mà.”

Những người đứng xem đều ồ lên một tiếng, rì rầm phỏng đoán quan hệ giữa hai người. Thẩm Đình ngầm đoán được ít nhiều duyên do, nhưng không dám khẳng định, bởi tình huống hiện nay với những điều hai người họ từng nói dường như rất khác nhau.

Thẩm Nhân Kiệt cố gắng nén cơn giận, sau đó thấp giọng nói: “Có chuyện gì vào văn phòng nói.”

Tống Uẩn gật đầu, đến đây thì khán giả đứng xem không thấy vui nữa rồi, các người vào văn phòng, chúng tôi ở đây xem cái gì, chẳng khác nào đang xem một bộ phim hồi hộp, xem đến mười phút cuối thì đĩa hư không xem được nữa, rốt cuộc hung thủ giết người là ai? Liệu vai nữ chính xinh đẹp có gặp nạn không? Trăm ngàn nghi vấn chưa được giải đáp, bảo người xem làm sao chịu nổi!

Ba người vào trong văn phòng nói chuyện thân mật, người bên ngoài làm sao bỏ qua vở kịch hay này, ai nấy đều về chỗ ngồi giả vờ chăm chú làm việc, nhưng kỳ thực mọi con mắt đều đổ về ô cửa kính của văn phòng, phân tích sát sao động thái bên trong, nhất cử nhất động đều không tho