
iễn lại có sự kéo dài vô tận, cho dù ngay tại một ngày này, Khúc Phương có thể làm được rất nhiều việc, cô có thể giúp rất nhiều người, có lẽ cô không thể đến ngày mai, nhưng người khác có thể, người được cô giúp có thể thuận lợi đến ngày hôm sau, bọn họ sẽ trải qua tốt đẹp.
Khúc Phương nhanh chóng ăn xong quả táo, nghĩ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ gọi điện thoại cho cảnh sát nói một lúc nữa chỗ nào đó xe bus sẽ bị nổ cháy…Việc này có vẻ sẽ không thể làm được.
Chính cô chờ ở bến xe đó, nhìn đồng hồ, 13 giờ 11 phút, chiếc xe bus tuyến 128 dừng lại, nơi này là đoạn đông dân, người lên xuống xe rất nhiều, xe dừng lại, Khúc Phương liền là người thứ nhất xông lên kêu: “Xuống xe, xuống xe, toàn bộ xuống xe, xe sắp nổ mạnh .”
Không ai để ý đến cô, mọi người nhìn cô thật quái dị. Lái xe không kiên nhẫn hô: “Cô có lên xe không, không lên đừng chặn đường.”
Sau đó Khúc Phương trừng mắt nhìn mình bị mọi người đẩy lên xe, người Trung Quốc năng lực tranh giành trên xe bus luôn luôn rất mạnh, mọi người lên xe, Khúc Phương cũng đi lên theo, cửa xe đóng, Khúc Phương bị đẩy đến một góc. Lúc này xe sắp chạy, nhưng không biết vì sao lại nổ máy không được, sau đó lạch cạch một tiếng, chỗ điều khiển cháy trước, người trên xe lúc này mới hoảng, mọi người nháo nhào muốn xuống xe, nhưng cửa xe lại không mở ra được.
Lúc này trên xe cuối cùng có người nhớ tới búa khẩn cấp, bắt đầu phá cửa sổ, không ít người theo cửa sổ chạy ra ngoài, còn có người đang bối rối bị đẩy bị thương, căn bản đi không ra, Khúc Phương cảm thấy chính mình thật ngốc, rõ ràng đều biết sự tình phát sinh lại ngăn cản không được, bất quá vẫn là kiên trì hỗ trợ kéo người khác thoát ra cửa sổ, thân thể của cô bắt đầu không ngừng trầy xước, lửa cũng càng lúc càng lớn, cảm giác đau đớn nóng rực làm cho cô rất khó chịu.
Bất quá cô không có thời gian tự hỏi, chỉ không ngừng di dời người khác, bên trong xe lửa càng lúc càng lớn, rốt cục ầm vang một tiếng, nổ mạnh , một khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Khúc Phương nghĩ, chính mình cư nhiên cũng sẽ có lúc làm anh hùng, nếu như vậy có thể chấm dứt luân hồi, kỳ thật cũng rất tốt , Phượng Hoàng đều là trùng sinh trong lửa, cô chôn ở trong lửa, trên mặt mang theo tươi cười.
Khúc Phương nghĩ rằng cô đã chết, trên thực tế là cô chỉ là vừa ngủ một giấc, mới tỉnh dậy mà thôi.
Cô nghi hoặc sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, không có chuyện gì, trên người, trên tay, trên chân tất cả đều ổn.
Cư nhiên là như thế này, ngay cả cái chết cũng trốn tránh không được luân hồi, vậy còn có biện pháp nào có thể chấm dứt luân hồi?
Hôm qua cô ở trên xe, không chỉ mình cô giúp người khác, người khác cũng giúp cô, ở một khắc cuối cùng, lái xe thế mà vẫn muốn đẩy Khúc Phương ra ngoài, hắn lớn tiếng kêu: “Cô gái cô ra ngoài trước đi, nhanh chút.”
Cô còn nhớ rõ một khắc đó ngoài cửa sổ, người chạy ra được ôm lấy nhau, một khắc tràn đầy tươi cười. ( nói thật chứ tác giả không nắm tâm lý đoạn này lắm : người thoát chết chứ còn mấy người trong xe chết thì sao ? bên ngoài ôm nhau, cười hạnh phúc, bên trong ngổn ngang người chết… giả quá)
Cô còn nhớ rõ cô bé bị cô đẩy ra, còn hướng vào trong xe hô to: “Chị ơi, chị chạy nhanh lên, nhanh chút a!”
Cô biết cô bé đang gọi cô, cô bé đó có bề ngoài rất quái dị, một bên tai đeo đến 6,7 hoa tai, sáng lấp lánh, trên mặt còn trang điểm đậm, nếu là bình thường gặp phải cô gái như vậy, Khúc Phương luôn cảm thấy rất quái dị, những đứa trẻ như vậy có vẻ rất quái đản, lại lãnh đạm, nhưng trong giờ khắc này, mới cảm thấy mặc kệ cô bé đó trang điểm khó coi bao nhiêu, làm bản thân mình quái dị đến cỡ nào, vẫn cứ là một cô bé, tận đáy lòng vẫn là thiện lương , chỉ là dùng một loại phương thức kì quái để ngụy trang chính mình.
Khúc Phương rửa mặt xong ra khỏi nhà, nhìn thấy ông chú bán táo đó dùng vải lưu loát chà táo, vui vẻ xếp táo thành hàng.
“Chú này, táo chú bán giòn hay xốp ?” Khúc Phương cười hỏi.
Ông chú nhìn thấy có khách, cười nói: “Giòn, táo vừa mới đưa tới, rất giòn, cô muốn bao nhiêu.” Một bên nói một bên lưu loát cầm túi to, mở miệng túi cho Khúc Phương để táo vào.
Khúc Phương liền chọn hai quả, ông chú lại liều mạng muốn bỏ thêm vài quả vào trong. “Hai quả đủ rồi.” Khúc Phương nhìn thấy cách đó không xa người phụ nữ trung niên ngày hôm qua chọn táo đi đến đây , cô cười nói: “Chú này, tí nữa có một người phụ nữ trung niên đến hỏi chú táo giòn hay xốp, chú nhất định phải nói xốp, bác ấy sẽ mua, còn có một cụ già đến đây, chú nói táo rất giòn thì bà cụ sẽ chọn .”
Ông chú hoàn toàn không hiểu Khúc Phương nói gì, liền thì thào nói: “Cô gái mua thêm vài trái đi, một cái túi to rất đắt, cô mới mua có hai quả.”
Khúc Phương đi chưa xa, người phụ nữ trung niên đã bước đến chọn táo, cũng mở miệng hỏi : “Táo này giòn hay xốp ?”
Ông chú nhớ đến lời cô gái kia nói, tuy rằng rất kinh ngạc, bất quá vẫn không nghĩ nhiều, nói xạo: “Xốp, táo nào ở đây cũng xốp cả, không tin cô thử một miếng.” Một bên nói một bên tùy tay cầm lấy một quả táo xoa xoa, gọt vỏ, chọn một miếng cho người phụ nữ nếm thử.
“Rấ