Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 10.00/10/306 lượt.

ừng phút, với lại tiếng cô không to lắm, cửa thang máy đã đóng đuợc một nửa chắc sẽ không mở ra nữa. Nhưng không ngờ thang máy lại mở ra thật.

Rất đông các vị lãnh đạo đang đứng trong đó, ở giữa có một thanh niên trẻ tuổi. Khúc Phương theo bản năng phán đoán người trẻ tuổi này chắc là nhân viên giống mình. Để cảm thấy đỡ lúng túng, cô bước lại gần đứng cạnh anh ta cười cười.

Chỉ cần không bị vị Boss trong truyền thuyết nhìn thấy, người chấm công bên bộ phận tiếp thị thoải mái buông lỏng, tất cả mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua là cô sẽ thoát. Khúc Phương không ngừng tự mình an ủi như vậy.

Người đứng bên cạnh Khúc Phương là giám đốc Lưu phòng thị trường. Thấy người trẻ tuổi không để ý, anh ta liền nhìn Khúc Phương với ánh mắt sắc như dao găm. Mặc dù không nhớ rõ nữ nhân viên này tên gì, nhưng nhất định là nhân viên của công ty mình.

Căn bản trước khi Khúc Phương bước vào thang máy, giám đốc Lưu vừa mạnh miệng nói với người trẻ tuổi, chính là người mới thu mua công ty của bọn họ rằng ” Nhân viên của chúng tôi ý thức rất tốt, chưa bao giờ xảy ra tình trạng đi trễ”.

Kết quả Khúc Phương đã làm cho bẽ mặt, còn gì gọi là ghi điểm nữa.

Người trẻ tuổi không nói năng gì, khuôn mặt không lộ ý cười, ngược lại nghiêm túc vô cùng, mắt đeo kính râm, không ai biết anh ta đang nhìn gì.

Vất vả chờ đợi rốt cuộc thang máy cũng dừng lại ở tầng 28. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi thang máy, Khúc Phương thở phào nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi kia đi ra ngoài, các vị lãnh đạo khác lục tục theo sau. Khúc Phương cứ ngỡ mình đã thoát được kiếp nạn. Không ngờ giám đốc Lưu theo sau, ngừng lại truớc mặt Khúc Phương nói: ” Cô không cần phải đi làm nữa, công ty chúng tôi không có kiểu nhân viên như cô”.

Khúc Phương choáng váng mặt mũi, tại sao có thể như vậy? Chồng không cần mình, công việc thì bị mất. Cô cảm thấy buồn nôn từng cơn như sắp trào ra, chân lại đau nhói, đi được mấy bước đau không chịu nổi. Cô cố nén đi vào văn phòng. Thường ngày mọi người nhìn thấy cô là nhiệt tình gọi chị Khúc. Hôm nay ai nấy đều cúi đầu làm việc, không người nào nói chuyện cùng Khúc Phương. Văn phòng đúng là không có gì bí mật, chuyện vừa xảy ra chắc mọi người biết cả.

Đau đớn trên người cộng với nỗi đau trong lòng, Khúc Phương cảm giác sức lực toàn thân đều mất hết, ngồi chết lặng mãi đến khi quản lý Vương Siêu gọi điện bảo Khúc Phương đến phòng làm việc.

Khúc Phương vào phòng thấy quản lý Vương đang ngồi viết giấy tờ gì đó. Thấy cô tới liền cười nói: ” Chị Khúc đóng cửa vào đi”.

Cho rằng Vương quản lý ngại mình là nhân viên lâu năm, giờ nói chuyện sa thải, nhân viên bên ngoài mà nghe thấy sẽ làm cô không còn mặt mũi nhìn ai, Khúc Phương trong lòng cảm kích vô cùng. Vương quản lý là người tốt, nhỏ tuổi hơn cô, mặc dù là quản lý nhưng giống mọi người gọi cô là chị Khúc.

Khúc Phương đóng cửa phòng, lòng có chút bất an ngồi xuống. Quản lý Vương híp mắt nhìn dáng điệu xinh xắn của Khúc Phương lúc đi ra đóng cửa. Hôm nay cô mặc váy lộ cặp mông tròn trịa. Nhìn cô ngồi ngay trước mặt, cổ áo hơi mở rộng, hắn có thể nhìn thấu khe ngực bên trong, nhất thời miệng bỗng đắng ngắt.

” Chị Khúc, chuyện của chị tôi đã nghe cấp trên nói qua. Tôi có thể nói với giám đốc Lưu giúp chị”. Quản lý Vương ánh mắt không hề e dè nhìn Khúc Phương từ trên xuống dưới sau đó đứng lên ngồi cạnh cô.

Trong lúc không ai quan tâm đến cô thì vẫn có người nguyện ý giúp đỡ như vậy khiến cô thấy như được an ủi. Nhưng dù sao cô đã đắc tội với cấp trên, có tiếp tục làm việc cũng không được dễ dàng như trước nên cô lắc đầu từ chối.

” Cảm ơn quản lý Vương, cậu rất tốt nhưng tôi biết mình sai rồi, cậu không cần phải nói giúp tôi đâu”. Khúc Phương cảm kích nói.

Quản lý Vương lại ngồi nhích gần một chút, tay không biết cố tình hay vô ý đặt lên đùi Khúc Phương khiến Khúc Phương kinh hãi nhảy dựng lên. Vì chân trái đang bị thương nên ngã ngồi xuống.

” Chị Khúc, chỉ cần chị ăn tối với tôi, chúng ta có thể thảo luận về vấn đề này. Tôi đảm bảo sẽ nói với giám đốc Lưu giữ chị lại”. Quản lý Vương vừa nói tay vừa bóp mạnh vào đùi Khúc Phương một cái. Đùi thật mềm, khiến hẳn chỉ muốn để yên như vậy mãi thôi.

Khúc Phương là nhân viên tiếp thị, tình huống thế này biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Chỉ không ngờ rằng người vốn lễ phép gọi mình chị Khúc là quản lý Vương kia có bộ mặt xấu xa như vậy.

Chân đau nhức khiến cô không đứng lên nổi. Quản lý Vương lại không chút kiêng kỵ vén váy cô lên

” Tên khốn kiếp”. Khúc Phương bị chọc tức, cô đã kết hôn, làm sao để bị nhục nhã như thế này đuợc, không suy nghĩ vung tay tát vào mặt hắn một phát. Vương quản lý dù sao cũng là đàn ông, sớm biết trước hành động này nên bắt được tay Khúc Phương. ” Đúng là tên vô sỉ”.

Quản lý Vương nổi giận, hắn sớm đã thèm thuồng Khúc Phương, chẳng qua ngại đồng nghiệp biết nên không dám giở trò. Nghĩ tới việc cô sắp nghỉ việc, nếu không động thủ ngay bây giờ thì không còn cơ hội nào khác. Đoán tính cách Khúc Phương hiền lành lại là gái đã có chồng, sự việc lộ ra cô chẳng còn mặt mũi nào. Hắn một tay giữ Khúc Phương, một tay lần mò


Ring ring