XtGem Forum catalog
Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

không làm thất vọng… giá tiền, Khúc Phương tự nhiên thấy vui vẻ, đúng là một sự khởi đầu tốt đẹp, chọn chiếc váy không quá khoa trương hoàn toàn phù hợp với mục đích tối nay.

Buổi tiệc diễn ra náo nhiệt, đầy đủ các hạng người khác nhau, tất nhiên họ đến với mục đích xã giao là chính. Chân Vượng tuy không kiên nhẫn nhưng vẻ mặt không tỏ thái độ gì. Ban ngày ở công ty tiếp xúc với nhân viên có thể để lộ biểu cảm nhưng trong bữa tiệc kiểu này hầu hết là đối tác làm ăn nên tinh thần luôn luôn phải ra vẻ linh hoạt. Anh mặt không đổi sắc uống cạn một ly rượu mời và nhận được lời khen: “ Chân thiếu thật là kỳ tài, lần thu mua công ty này quả là nằm ngoài dự đoán của mọi người, đúng là tuổi trẻ tài cao khiến Ngô mỗ tôi thấy tự ti”. Trên mặt anh lộ vẻ thản nhiên tươi cười nhưng trong lòng vẫn lạnh như băng, “ tuổi trẻ tài cao” là nói anh quá trẻ tuổi sao? Không vấn đề gì, anh nhất định sẽ khiến cho các vị tiền bối không thất vọng, đi con đường mà các vị tiền bối khác không dám đi. Đây cũng là việc mà một người “ tuổi trẻ tài cao” như anh muốn làm.

Trong lúc mọi người đang ăn uống linh đình thì một bóng dáng màu trắng bước vào. Khúc Phương do dự đã lâu, mãi mới điều chỉnh được tâm lý. Cô không ngừng động viên tinh thần. Nhớ tới lời vị Hác tiên sinh kia nói, người đến sau mới là nhân vật quan trọng, cô không muốn thể hiện mình là người quan trọng nên trong lòng không mấy tự tin.

Nhưng khi cô mở cửa đi vào cảm giác như bị một luồng khí nóng đập ngay vào mặt. Tâm trạng bỗng dưng bình tĩnh lạ thường. Coi như hành động này là sai lầm nhưng không phải cô còn có ngày mai đó sao? Nghĩ đến đó, mọi lo lắng bất an trong nháy mắt biến mất như chưa từng tồn tại.

Rất nhiều ánh mắt đang chú ý tới một bóng dáng mặc váy trắng, trên người không có trang sức trông hết sức ưu nhã, mê hoặc, so với các mỹ nữ tập trung ở đây có phần hấp dẫn hơn hẳn.

Khúc Phương đi tới, nhiều đồng nghiệp đã không nhận ra cô. Trang phục ban ngày của cô hôm nay đã gây ra một sự kinh ngạc cho mọi người. Còn với bộ váy này chỉ có thể dùng từ là quá đẹp. Không phải ai cũng có thể mặc một chiếc váy trắng giản dị mà lại toát ra vẻ đẹp nhẹ nhàng khoan khoái, khêu gợi vô vàn cảm xúc giống như cô. Trên đầu tuy không dùng trang sức nhưng chính mái tóc đen tuyền lại chính là điểm nhấn đặc biệt.

Khúc Phương lúc này không mấy để ý đến biểu cảm của những người xung quanh. Trước đó tuy đã tự động viên an ủi nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân. Dù sao từ thưở cha sinh mẹ đẻ cô đã không hợp với cuộc sống ở chốn đông người như thế này. Vì thế tay chân không được tự nhiên cho lắm. Trước kia cô hay lui tới quán bar, dưới ánh đèn mờ ảo, không có quá nhiều người để ý, sau khi uống rượu, hành động có hơi lớn mật. Nghĩ đến đó, cô học người bên cạnh, tiến tới chỗ bồi bàn cầm một ly rượu đỏ. Cầm ly rượu cô không vội uống mà khẽ lắc trong tay, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng ngửi. Hương hơi nồng, hình như là anh đào và lựu kết hợp cùng hương vị Phương Đông, rượu này quả không tồi.

Uống một ngụm để lấy thêm can đảm, Khúc Phương tự nói với mình hãy cố gắng lên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh. Khi nãy cô không để ý, giờ tập trung quan sát thấy bên tai là một đống âm thanh ùng ùng vang tới. Cô mới nhìn qua đã nhận ngay ra người thanh niên đứng ở vị trí trung tâm với vẻ ngoài kiêu ngạo. Lúc này trên mặt Chân Vượng còn vương nét cười, so với khi không cười, trông anh giờ còn khó coi hơn nhiều.

Kế tiếp, cô thấy đứng cạnh Chân Vượng chính là Molly trong trang phục màu đỏ thẫm, xem ra cô ta rất thích khoa trương. Molly đang kéo tay một người đàn ông, là Chu Thần, người đã sống với cô năm năm qua.

Khúc Phương hơi ngạc nhiên, tại sao anh ta lại đến đây? Mỗi khi công ty cô mở tiệc, anh ta không mấy khi đi theo, cô đoán chắc đám đồng nghiệp đã không nhận ra. Cô không còn đường lùi, anh ta cũng đã quyết chí chia tay, chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy chứng nhận ly hôn, có thể coi như giữa họ đã không còn gì. Trải qua vô số lần đau khổ, cuối cùng Khúc Phương nghiệm ra một điều, khi con người vẫn còn hận thù nghĩa là còn tình cảm yêu đương, Khi không còn yêu thương sẽ không còn thù hận. Khi không còn thù hận, không có nghĩa là chấp nhận tha thứ.

Khúc Phương ánh mắt thâm thúy nhìn bọn họ, quyết đoán xoay người. Đúng lúc Chân Vượng ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa một người con gái mặc váy trắng nhìn về phía bên cạnh anh. Anh hơi mất tự nhiên, là nhìn anh sao? Ánh mắt cô phức tạp, sâu thẳm và quyết liệt. Anh muốn ngắm thêm chút nữa nhưng cô gái kia đã xoay người rời đi. Một tay cô ưu nhã cầm ly rượu, tay kia nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô bắt buộc mình không được chú ý sang hướng đó, kể cả là Chân Vượng, Chu Thần hay là bóng dáng đỏ quạnh kia. Mục tiêu tối nay không phải bọn họ, cô quyết không để mình bị làm phiền.

Rất nhanh Khúc Phương nhìn thấy Hác Kiến Hồng trong đám người khác. Tuy là người đàn ông đã có con gái nhưng trông anh vẫn rất tao nhã. Anh đứng xung quanh một đám người trung niên dường như cũng có sự nghiệp thành đạt, đang sang sảng nói gì đó. Khúc Phương chưa bi