
ó quan hệ thân thuộc, cô cháu này đúng là nhân vật lợi hại. Suy nghĩ một lúc, ông ta quyết định dẹp bỏ cái tôi và lên tiếng:
“ Đến đây, để tôi giới thiệu với mọi người”. Nụ cười của ông ta lúc này không sâu nhưng lộ vẻ thoải mái. Chu Thần không ngờ, vốn chỉ là thử qua tâm tính, quả nhiên có ngay tác dụng, trong lòng có phần đắc ý, cảm thấy mình thể hiện khá tốt, đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đối đãi chân thành với người có dã tâm có thể giúp ích cho anh ta khá nhiều. Hành động lúc này cần phải thân mật gần gũi, nét mặt tỏ ra điềm tĩnh bình thản hơn.
Chu Thần đi theo bác của Molly tới một đám người: “ Vị này là Hác tổng. Tiểu Chu, cậu cần phải học hỏi nhiều đấy”. Ông ta vui vẻ dẫn Chu Thần tới trước mặt Hác Kiến Hồng diện kiến. Chu Thần rất nhanh nhận ra người mà anh ta cần học hỏi trong lời giới thiệu đó là một người có địa vị không nhỏ. Molly đứng sau thì thầm, đây chính là tổng giám đốc của tập đoàn Phúc Thị. Chu Thần nghe xong, trong lòng khẽ rung lên. Tập đoàn Phúc Thị không chỉ kinh doanh siêu thị mà còn kinh doanh các lĩnh vực khác nên có thể nói sản nghiệp của Phúc Thị đủ cho họ Hác ăn chơi cả đời. Con người thường đố kỵ khi thấy người khác mạnh hơn mình. Nhưng thấy người đó mạnh hơn mình quá nhiều, chỉ có thể ngước lên nhìn, lúc ấy sẽ nảy sinh lòng hâm mộ.
Thái độ của anh ta không khác gì đàn em, cung kính đứng trước mặt Hác Kiến Hồng. Molly đứng cạnh, là phụ nữ nên giao tiếp dễ dàng hơn. Cô ta đang nhìn ngắm người phụ nữ bên cạnh Hác tổng. Người phụ nữ này mặc chiếc váy Dior màu vàng, cổ đeo trang sức, tay cầm túi xách, đi đôi giày hiệu mới nhất mà Molly chưa kịp mua. Giá trị của bộ trang phục này chắc chắn không phải rẻ. Phải chăng đây là người phụ nữ của Hác Kiến Hồng. Nghe đồn phu nhân của Hác tổng qua đời đã nhiều năm, hiện giờ vẫn đang độc thân, không nghĩ tối nay anh lại dẫn theo bạn gái, nhìn cách hai người nói chuyện thân mật, có vẻ Hác tổng rất thích cô gái này.
“ Hác tổng, bạn gái của ngài thật xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau quả là trai tài gái sắc”. Molly há mồm buông một câu khen ngợi. Hác Kiến Hồng ban ngày đi máy bay đã mệt nhưng vì nể mặt Chân gia nên mới tới dự bữa tiệc này, ai ngờ tới đây lại gặp một cô gái. Cô gái này trông khá giống vợ anh, trang điểm xinh xắn, đương nhiên không phải mẫu phụ nữ giản dị, nhưng cách ăn mặc lại không quá khoa trương tạo cảm giác thoải mái, hào phóng. Dáng điệu uống rượu của cô ưu nhã, tiêu sái. Cách nói chuyện khá hiểu biết khiến anh thấy hứng thú. Mọi người không ai tin đây là một nhân viên bình thường của công ty, vì vậy không ai thấy ngại ngần khi nói chuyện phiếm với cô.
Cứ như vậy, lẽ ra Hác Kiến Hồng đã chuẩn bị ra về nhưng anh lại nấn ná ở lại, một ngày mệt mỏi đã được giọng nói nhẹ nhàng của cô gái này xóa bỏ. Anh thấy hơi khó hiểu khi diện mạo và hành vi của cô hiền lành giống kiểu phụ nữ làm chủ gia đình nhưng khi nói đến kỳ hạn cổ phiếu lại tỏ ra hiểu biết vô cùng. Đây đúng là sự mâu thuẫn hài hòa.
Trước mặt anh, Molly không lễ phép cho lắm khi nói bọn họ là trai tài gái sắc. tâm lý Hác Kiến Hồng không thấy phản cảm mà ngược lại có vẻ chờ mong. Khúc Phương đứng đó, trên mặt nở nụ cười nhạt, không thèm giải thích, chẳng qua trước mặt Chu Thần cô có chút câu nệ. Cô chưa từng thấy bộ mặt của anh ta như vậy bao giờ. Đối với Khúc Phương, anh ta luôn mang vẻ kiêu ngạo, thích hất hàm sai khiến cô. Khúc Phương càng lúc càng nhận ra mình vốn dĩ không hiểu gì về anh ta.
Chu Thần theo lời Molly định khen ngợi thêm mấy câu nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã vội dừng lại. Người phụ nữ xinh đẹp kia giống y xì người vợ chỉ biết làm việc nhà của anh ta. Chu Thần cực kỳ kinh ngạc, thế giới này sao lại có hai người phụ nữ giống nhau đến thế, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác nhau. Bỗng dưng anh ta nhớ ra hôm nay cùng Molly đi dự bữa tiệc chúc mừng thu mua công ty, mà công ty này không phải là công ty nơi Khúc Phương làm việc hay sao? Hóa ra người phụ nữ này chính là Khúc Phương. Chết tiệt, sao cô lại không biết xấu hổ sau lưng anh ta dám vụng trộm như vậy. Chu Thần trong lòng nổi giận, nhưng kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh giúp anh ta nín nhịn, vẻ mặt chỉ hơi biến đổi mà thôi.
Khúc Phương vẫn hờ hững nhìn Chu Thần. Cô phát hiện ra nét thay đổi rất nhỏ trên mặt anh ta. Cô có thể tưởng tượng ra anh ta nhất định đang trách cứ mình. Nghĩ lại thì chính anh ta cũng đang đi cạnh một người phụ nữ khác, gọi bác của cô ta là bác còn gì.
“ Xin lỗi Mạc tiểu thư. Tối nay tôi mới vừa quen Hác tổng. Người mà tôi quen chính là vị tiên sinh đi cùng tiểu thư đây”. Khúc Phương mỉm cười nói.
Hác Kiến Hồng tuy là người đàn ông từng trải nhưng không phải kiểu người liều lĩnh trong tình yêu. Trừ vợ của mình ra, anh không thích bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cho đến khi gặp Khúc Phương, anh có cảm mến và muốn tìm cách chiếm được tình cảm của cô. Để làm được đó anh sẽ không thất thố, sẽ không liều lĩnh, bởi vì anh không còn trẻ, không hành xử giống người ít tuổi liều mình.
Lời nói của Khúc Phương không làm anh bực tức. Chẳng qua nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt