Snack's 1967
Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

trong đầu hình ảnh khi đó tóc anh ta hơi ướt, trên mặt còn vương vài giọt nước mưa, điệu bộ rất hăng hái. Cô từng nghĩ mình đã thật sự yêu anh ta và Chu Thần cũng vậy.

Quãng thời gian đó thật đẹp. Cô một lòng kết hôn với Chu Thần, bắt đầu cuộc sống lo toan củi gạo dưa muối. Cô cảm thấy cuộc sống đó không hề khô khan, bởi vì có tình yêu, có mong đợi, với một người phụ nữ bình thường như cô thì đó gọi là hạnh phúc.

Thế nhưng lúc này đây, một người đàn ông kém Khúc Phương ba tuổi, nắm tay cô và nói: “ Đừng sợ, có tôi đây”. Trong nháy mắt, cô muốn khóc. Khúc Phương đã quên mất thế nào là tình yêu, vậy mà trong lòng vẫn thấy cảm động trước lời nói đó. Thời khắc này sao mà đẹp và mờ mịt đến thế. Cô đã đánh mất tình yêu, gặp gỡ rồi chứng kiến cuộc hôn nhân sụp đổ. Giờ phút này, anh và cô lại một lần nữa tình cờ gặp nhau.

Tâm trạng của Molly và Chu Thần đang hết sức kích động. Molly bị Khúc Phương chọc tức. Còn Chu Thần đang hoài nghi về một Khúc Phương, vốn dĩ là vợ anh ta, đầu óc và nhận thức vô cùng kém cỏi, luôn khúm núm sợ sệt và người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ kia liệu có phải là một người? Không lẽ bình thường cô ngụy trang quá giỏi để lừa gạt anh ta? Nghĩ đến việc mình bị lừa, trong lòng Chu Thần lửa giận ngập trời, không khác gì bị đối thủ cạnh tranh đánh bại. Đúng là anh ta đã bị vợ mình đùa bỡn. Biết vậy nhưng Chu Thần không thể làm ầm, chỉ biết đứng đó dỗ dành Molly. Cả hai đang mải phẫn nộ nên không để ý xung quanh, kết quả lời nói ra đều bị người khác nghe thấy. Cho đến khi cả hai phát hiện ra việc đứng đây hoàn toàn không thích hợp, những lời không nên nói theo đó mà nhịn xuống. Hai người chật vật thoát ra khỏi hội trường.

Khúc Phương nới lỏng tay khỏi tay Chân Vượng. Không phải do cô bắt gặp ánh mắt oán độc của Chu Thần, căn bản từ lâu cô không còn quan tâm đến anh ta, cho dù anh ta có làm gì sai trái thì cũng tự mình đi mà tìm nguyên nhân. Cô đang tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tìm mọi cách có được tờ giấy ly hôn. Cô thấy mất tự tin và không thể xác định được thứ cảm động vừa nãy là gì? Là cảm kích hay là tình yêu?

Khúc Phương vội rút tay ra, Chân Vượng cảm giác có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng, coi như anh không thích việc nhân viên của mình bị chồng sỉ nhục, vì giúp đỡ mà phải ra mặt.

“ Cảm ơn anh, Chân Vượng”. Khúc Phương chân thành nói. Hơn nữa, trước mặt mọi người cô còn khom lưng hành lễ. Cô nói câu cảm ơn không chỉ một lần bởi đây cũng không phải lần đầu tiên nghe anh nói đừng sợ. Anh thoạt nhìn rất trẻ, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại hay bất ngờ khiến cho người khác cảm động. Chân Vượng thấy dáng vẻ long trọng của cô, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng, lập tức anh thấy không thoải mái. Anh nghĩ một câu nói không đáng được cảm ơn đến mức như vậy. Chưa kịp lên tiếng anh đã thấy cô hướng người đàn ông khác đi tới.

Khúc Phương đứng trước mặt Hác Kiến Hồng, thản nhiên nói: “ Hác tổng, không biết anh có hứng thú hợp tác cùng công ty chúng tôi không?”. Hác Kiến Hồng nhìn Khúc Phương. Mới đây thôi cô cúi đầu chào người đàn ông vừa nắm tay cô, không hiểu sao Khúc Phương lại hành động như vậy. Trông cô rất xúc động và thành tâm. Biểu hiện đó, Hác Kiến Hồng cảm nhận cô đã có quãng thời gian cực khổ và cuộc sống dường như khá dè dặt.

“ Tôi nghĩ ở đây có rất ít người muốn từ chối lời đề nghị của Khúc tiểu thư”. Hác Kiến Hồng mỉm cười, chấp thuận ngay tức thì. Đương nhiên anh làm vậy không vì Khúc Phương có mị lực ngất trời. Trên thực tế, công ty của cô đã cho người đến tìm anh nói chuyện hợp tác. Thế nhưng nội bộ công ty cô lúc đó chưa được ồn định, nếu hợp tác thì khả năng nguy hiểm sẽ rất cao, có trả nhiều tiền cũng khó làm ăn đượcvới nhau. Bây giờ tình thế không giống như vậy. Công ty Khúc Phương đã bị Chân thị thu mua, hơn nữa người đứng ra lãnh đạo chính là Chân Vượng, người trẻ tuổi tài cao của dòng họ Chân. Người như Chân Vượng dễ làm ra thành tích. Cho nên viễn cảnh công ty phát triển trong tương lai hoàn toàn có thể. Hác Kiến Hồng tình nguyện đến tham gia yến tiệc cũng là có chủ ý. Thêm một nguyên nhân nữa là Hác Kiến Hồng thấy Khúc Phương rất thuận mắt. Anh thích vẻ xinh đẹp, thích điệu bộ không giả vờ và dũng khí của cô. Bản thân anh tay trắng gây dựng nên sự nghiệp, gặp không biết bao gian khổ nên anh hiểu rõ cuộc sống khổ cực là thế nào. Sau khi thành công, anh muốn người phụ nữ của mình sẽ được hưởng phúc, vĩnh viễn làm cho người đó không bao giờ phải buồn khổ.

Nghe xong lời chấp thuận của Hác Kiến Hồng, Khúc Phương vô cùng phấn khởi. Cô không nghĩ dễ dàng thành công như vậy. Cô biết Hác Kiến Hồng vốn là nhân vật cáo già trong truyền thuyết, không quyết định việc gì sẽ không mở miệng, khi đã mở miệng thì thành công chắc đến 90%.

“ Cảm ơn Hác tổng. Ly rượu này tôi mời”. Khúc Phương giơ ly rượu lên nhưng bị Hác tổng nhấn xuống.

“ Nếu cơ thể không tốt thì không nên uống quá nhiều. Ly rượu này tôi sẽ uống thay cô, tối nay đến đây là xong”. Vừa nói anh vừa cầm ly rượu trong tay Khúc Phương lên uống một hơi hết sạch. Mặc dù dùng chung ly rượu của