pacman, rainbows, and roller s
Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

người phụ nữa kia.

Ngủ không được nên cô dậy mở laptop, nhiều ngày rồi cô vẫn làm việc, ghi chép lại toàn bộ các kiến thức về kỳ hạn cổ phiếu. Trước đây cô học hỏi bằng cách ghi nhớ. Tối nay nói chuyện với mọi người về chủ đề này cô thấy đây không phải là lĩnh vực khô khan. Khúc Phương ghi nhớ điều này chỉ vì muốn tiếp xúc với Hác Kiến Hồng, hi vọng lúc bọn họ nói chuyện, cô có một chút kiến thức để tham gia, không ngờ Hác Kiến Hồng lại thích thú chấp nhận hợp tác. Lúc ấy Khúc Phương đã cảm động, thậm chí trong nháy mắt nghĩ mình có mị lực. Giờ đây đêm khuya yên tĩnh, nghĩ lại cô thấy không đúng. Hác tổng vừa nhìn có thể nhận ra là kiểu người không thích nói nhiều, điều không nên nói tuyệt đối sẽ không nói, nhắc đến công việc hoàn toàn có chủ đích tính toán. Hác tổng khinh địch như vậy mà lại chấp nhận lời đề nghị của cô chỉ có một nguyên nhân, anh ta vốn có ý đồ hợp tác, vừa lúc gặp đúng thời điểm nên đã mở miệng.

Nghĩ tới đấy, hưng phấn của Khúc Phương giảm đi một ít. Một mình cô làm việc, nỗ lực rất lâu không ngờ lại thành công. Rốt cục thì cho dù có cô hay không thì Hác Kiến Hồng cũng sẽ hợp tác với công ty của cô. Khúc Phương mơ màng, kinh nghiệm tối nay là thực, điều này giúp cô cao hứng. Cô hoàn toàn thích loại trải nghiệm như thế.

Nhìn laptop ghi chép chi chít. Cô biết ngày mai mọi nghi chép này sẽ biến mất. Nhưng những gì cô ghi nhớ trong đầu sẽ không thể mất được. Cô tính dùng trí nhớ đó coi như dùng chút thủ đoạn, hi vọng Hác Kiến Hồng thực hiện bản danh sách. Qua ngày hôm nay cô thấy như vậy chưa đủ. Cô có khả năng nhớ nhiều hơn thế. Nếu muốn mọi người tiếp tục tôn kính mình thì cô cần học tập hơn nữa, kiến thức ở trong đầu, cho dù luân hồi hay không, cô cũng sẽ không thể quên.

Nghĩ vậy nên cô dừng tay ghi chép. Việc ghi chép những ngày qua đã thành thói quen. Nhìn đồng hồ thấy trời sắp sáng, tinh thần phấn khởi nên cô vẫn không ngủ được. Sắp 6 giờ sáng, cô đang tính xem có nên ngủ hay không. Mặc dù khởi đầu của cô khá muộn, không thể so sánh với người thông minh, nhưng cô có ưu thế về thời gian. Cô quyết định học tập, không phải vì “ lựa ý nói hùa” theo người khác mà thật tình cô muốn học tập một cách phong phú và nghiêm túc.

Khúc Phương nhớ lại ngày lễ tốt nghiệp đại học. Cô hâm mộ nhìn chủ tịch hội sinh viên đứng trên khán đài diễn thuyết, chì trích thẳng thắn những thanh niên trình độ nông cạn, khiến toàn bộ thầy cô ngồi dưới mỉm cười gật đầu. Cô ngồi trong góc, không chú tâm nghe diễn thuyết mà lặng lẽ nói chuyện với Chu Thần. Tương lai của cô không giống như lời sinh viên kia nói nhưng cô vẫn tràn đầy hi vọng. Chu Thần không mấy để ý lời cô vì ánh mắt còn đang mải nhìn lên trên. Bỗng nhiên hình ảnh thay đổi, cô chính là người đang đứng trên vị trí chủ tịch sinh viên, tất cả quay ra nhìn cô. Một lãnh đạo hướng micro nói lớn: “ Đề nghị các bạn nhiệt liệt hoan nghênh chào đón Khúc Phương, chuyên gia phân tích tài chính nổi tiếng đã đến đây diễn thuyết”.



Đồng hồ báo thức vang lên.

Khúc Phương mở mắt, tim đập nhanh, cô không thể tin được việc mình vừa mới mơ về thời đại học. Mơ mộng thường không theo quy luật, hình ảnh luôn luôn luân chuyển. Nhưng cô lại nhớ rõ giấc mơ đó.

Người thường xuyên nằm mơ, khi tỉnh dậy sẽ quên ngay. Có những giấc mơ người ta có thể nhớ đến từng chi tiết, ví dụ như thấy những khung cảnh khác lạ, chắc chắn nơi ấy họ chưa từng đến, cũng chưa từng nghe qua. Nhiều năm sau, vì nguyên nhân nào đó được đến một nơi, nhìn ngắm xung quanh bỗng thấy quen thuộc. Một lúc sau mới nhớ ra, trước đây lâu rồi, trong một giấc mơ họ đã gặp hình ảnh giống như vậy. Cô bây giờ không khác gì người đang bước vào mơ mộng, một giấc mộng tối tăm vô cùng.

Nửa phần trước của giấc mơ cô đã từng trải qua, đó là thời kỳ đại học. Cô không phải kiểu con gái thiên kim tiểu thư, gia thế không có gì thâm hậu, cũng không có trí thông minh vượt trội hay xinh đẹp như mỹ nữ. Cô giống đại đa số bạn cùng trường, sống cuộc sống ngây ngô dại dột, không quá lo nghĩ chuyện thi cử nên không mấy nỗ lực học hành. Tuy gia đình điều kiện không tốt nhưng không kém đến nỗi cơm không có mà ăn hay không đóng nổi học phí nên cô không phải ngày ngày lo nghĩ tìm cách kiếm tiền. Thậm chí mơ ước kiếm được mấy trăm ngàn vạn cũng không có, vì cô chỉ là một nữ sinh hết sức bình thường.

Đến thời điểm tốt nghiệp, cô cùng đám bạn không lo lắng, vừa lăn lộn ôn bài, vừa hẹn hò bạn trai. Ngồi ở dưới ngước mắt nhìn lên khán đài, trên đó một nhân vật ưu tú đang diễn thuyết. Nghe nói người này là bậc đàn anh hơn cô hai khóa, tự mình gây dựng sự nghiệp, mở công ty kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền. Không những vậy, người này còn văn vẻ, tốt nghiệp xong viết khá nhiều sách và đã được xuất bản. Những người đó tuy là bạn đồng môn nhưng cuộc sống của họ khác hẳn với cô. Khúc Phương thấy hâm mộ mà không thấy có gì mất mát. Dù sao trong cả đám người thì thiên tài chỉ là số ít. Khi đó Chu Thần chỉ hơi nhàn nhạt cười. Anh ta đang tràn đầy hi vọng vào cuộc sống sau khi ra trường. Vì vậy dáng điệu không có vẻ gì là đố kị. Khúc Phương t