
nhưng vì khi trước bọn họ đã quyết định nhà mới sửa lại
tốt rồi mới chuyển vào ở nên những đồ dùng cơ bản ở nhà cũ vẫn còn giữ
lại, tiếp tục ở mấy tháng nữa chắc chắn là không có vấn đề.
- Lại đây, bà xã, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, từ giờ trở đi, mặc kệ muốn làm chuyện gì đều phải nói cho anh, biết chưa?
Về nhà, ôm vợ vào phòng ngủ, Khương Kham cẩn thận đặt cô xuống giường rồi nghiêm túc nhắc.
Ngải Thải Nhi gật đầu, vừa rồi những lời bác sĩ nói còn văng vẳng bên tai, cho dù anh không nhắc cô cũng sẽ làm như vậy.
Đối với cô bây giờ mà nói, chắc chắn không có chuyện gì quan trong bằng thai nhi này.
- Em có đói không, có muốn ăn gì không? Anh vuốt tóc cô ra sau tai rồi hỏi.
- Em muốn uống nước.
- Được, chờ anh một chút.
Anh lập tức xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã mang một ly nước cắm ống hút vào cho cô uống:
- Nằm uống là được, đừng ngồi dậy.
Chờ cô uống xong, anh lại hỏi:
- Còn muốn ăn gì không?
Cô lắc lắc đầu.
- Nằm như thế, có cảm thấy khó chịu không? Anh ngồi xuống bên giường.
- Chỉ một chút thôi, so với lúc sáng thì khá hơn nhiều rồi.
- Buổi sáng sớm em đã thấy khó chịu? anh nhíu mày.
- Vâng.
- Sao không nói cho anh biết?
- Em chỉ nghĩ là gần đây bận rộn quá mà thôi.
- Cho dù là thế, chỉ cầnthoải mái thì cũng phải nói cho anh. Hơn nữa, đã không khỏe thì phải nghỉ ngơi, sao còn làm việc?
Anh có chút tức giận với việc cô không tự biết chăm sóc sức khỏe của chính mình.
- Em xin lỗi. Cô thấp giọng nói.
Khương Kham thở ra một hơi, sau khi tức giận tản bớt đi mới lại nói:
- Không phải anh đang trách em, chỉ là không hiểu sao em không nói cho anh biết rằng em khó chịu, mệt mỏi?
Anh nhăn mày suy nghĩ:
- Mỗi lần trước kia, không phải dù mệt mỏi ít hay nhiều em vẫn nói cho anh biết đấy thôi?
Ngải Thải Nhi hơi trầm mặc một chút, lúc này mới do dự nhẹ nhàng thẳng thắn nói:
- Tâm tình anh không tốt, em không muốn đem chuyện nhỏ này làm phiền anh.
- Tâm tình anh không tốt? Anh có chút kinh ngạc.
- Sau hôm đó, miệng anh lúc nào cũng như thế này.
Cô hơi do dự, nhẹ chạm tay lên khóe miệng kéo trễ của anh.
- Sau hôm đó? Anh hoài nghi nhìn cô, trên mặt là vẻ mờ mịt khó hiểu.
- Lúc anh nói muốn có con gái, em nói sẽ có người sinh cho anh. Ngải Thải Nhi than nhẹ một hơi, nói đơn giản.
Khương Kham không tự chủ được nhíu mày, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vừa suy tư nên giải thích chuyện này thế nào.
- Ngày đó đột nhiên nghe em nói như vậy, quả thực anh cũng có hơi khổ sở, vì anh chưa từng nghĩ em sẽ nói như thế?
- Em xin lỗi. Cô lại xin lỗi.
- Không phải lỗi của em. Anh lắc lắc đầu:
- Muốn trách thì nên trách anh lại hồ đồ đến mức chừa cơ hội cho kẻ
khác lợi dụng, mà khi chuyện đã xảy ra lại không thể giải quyết mà chỉ
đành trốn tránh.
- Em tin anh tuyệt không phải là loại người say rượu làm loạn, em tin anh. Cô cầm tay anh, kiên định nhìn anh.
Anh ôn nhu cười với cô, kéo tay cô lên hôn một cái.
- Ngày đó em vô tình nói ra, tuy rằng anh có chút khổ sở nhưng cũng
là đánh tỉnh anh. Bởi vì ở bên em quá hạnh phúc khiến anh hoàn toàn quên mất chuyện đó còn chưa giải quyết.
Anh nói xong rồi hơi dừng lại, khi mở lời lần nữa thì giọng nói bất giác trở nên lạnh lùng:
- Tính thời gian, nếu cô ta thực sự mang thai, cũng đã muốn hơn ba
tháng, nếu đứa nhỏ không phải của anh, cô ta nhất định sẽ nghĩ cách phá
thai. Lúc này là lúc vô cùng quan trọng, anh đang chờ kết quả nên mới
nghiêm túc lên một chút, không thể tươi cười như thường.
- Tức là anh không giận em? Ngải Thải Nhi trợn tròn hai mắt.
- Anh vĩnh viễn không giận em.
Nhìn cô, Khương Kham lại ôn nhu nói.
Cô vẫn có chút không hiểu:
- Nhưng từ ngày đó, anh vẫn cứ ở lầu một, không lên tầng hai tìm em.
- Đó là vì tầng hai có giường, anh sợ mình đi lên rồi sẽ không nhịn được mà không để ý đến cảm xúc của em mà...
Ngải Thải Nhi trợn mắt há mồm nhìn anh.
- Anh đang đùa đúng không? Cô thật dở khóc dở cười.
Khương Kham nhún vai, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Anh không đùa, anh đang nói thật, cái này khiến cô thật không biết nên khóc hay cười.
- Anh thật là...
Cô nên nói cái gì đây?
- Trong đầu anh không thể nghĩ đến chuyện khác sao? Cô hờn dỗi liếc anh một cái, rất đáng yêu.
- Ở cùng với em thì chẳng có cách nào. Anh nghiêng người hôn cô, ngẩng đầu lên dịu dàng nói:
- Ngủ một chút đi.
- Em không buồn ngủ, nói chuyện cùng em đi. Cô nũng nịu kéo góc áo anh.
Anh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt cô:
- Em muốn nói chuyện gì?
- Anh có tính toán gì cho tương lai không? Cô nghịch nghịch tay anh, tò mò hỏi.
- Tương lai sao? Anh trầm ngâm, sau đó nghiêm trang trả lời:
- Vô cùng cưng chiều vợ, yêu vợ, để vợ anh thành người phụ nữ hạnh phúc nhất đời.
- Đừng đùa nữa. Cô cười đánh lên tay anh cảnh cáo:
- Em nói là chuyện làm việc, anh có tính toán gì không?
Tuy rằng anh có tài khoản lớn trong nhân hàng, gia đình chỉ cần không quá lãng phí thì anh chẳng làm gì cũng chẳng sao nhưng cô vẫn cảm thấy
anh nên tìm việc để làm, cuộc sống như vậy