Ly Hôn Lão Ba

Ly Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 7.00/10/257 lượt.

xe rồi rời đi.

Khương Kham tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, muốn đi bằng tốc độ nhanh nhất mà đến bệnh viện nhưng vì để cho lão bà ngồi trong xe được thoải

mái và an tâm mà anh vẫn cố gắng duy trì sự điềm tĩnh, lái xe tới bệnh

viện.

Ngải Thải Nhi thật sự mang thai, tính ra thì thai nhi đã được năm

tuần, nhưng giờ có một số dấu hiệu nhỏ của hiện tượng xảy thai.

Nghe thấy hai chữ “sẩy thai”, hai vợ chồng đều hoảng sợ tới mặt không giọt máu khiến bác sĩ cũng hoảng lây.

Bởi vì cô chưa từng thấy người đàn ông nào mặt trắng bệch ra nhanh

như thế, hoàn toàn trắng bệch khiến cô sợ tới mức vô cùng lo lắng anh ta sẽ té xỉu ở đây, đến lúc đó muốn đỡ ra ngoài cũng cần phải cố hết sức,

bởi vì anh ta rất cao lớn, chắc cũng phải cao hơn 180cm.

Vì để ngừa vạn nhất, tránh khỏi những phiền toái không cần thiết, cô

đành phải không ngừng cam đoan với bọn họ, nhấn mạnh “một chút”, hiện

tượng “rất ít”, chỉ cần thai phụ nghỉ ngơi tốt, đừng quá mệt nhọc là

được.

Thấy bọn họ vẫn vô cùng lo lắng, mặt không giọt máu, bác sĩ đành phải cứ ngồi mà cam đoan rằng tình huống này với phụ nữ mới có thai chỉ là

chuyện thường, thật sự chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì sẽ không sao.

Nhưng để phòng vạn nhất, có một số nguyên nhân sẩy thai tự nhiên

không thể đề phòng như chuyện nhiễm sắc thể bất thường hoặc bệnh thận,

cao huyết áp, tử cung dị dạng... là những nguyên nhân bất khả kháng thì

cô vẫn phải giải thích cho bọn họ một lần, miễn sau này xảy ra chuyện

lại tìm cô gây rối.

Nói suốt bốn mươi phút, mới tống cổ được đôi vợ chồng chuyện bé xé ra to này, bác sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, càng nghĩ càng buồn cười.

Vừa rồi, đôi vợ chồng kia còn quá trẻ, thai phụ mới có ba mươi tuổi

thôi, dựa theo xã hội hiện tại thì chắc hẳn bọn họ là vợ chồng mới cưới, đây là lần đầu tiên mang thai.

Nhưng trên thực tế, đây không phải là lần thứ nhất bọn họ mang thai,

cũng chẳng phải mới cưới mà là sớm kết hôn được 10 năm, có một đôi song

sinh chín tuổi.

Buồn cười không?

Nhưng ngoài việc cảm thấy buồn cười cũng khiến người ta thấy thật hâm mộ.

Kết hôn vợ chồng mười năm rồi, có mấy đôi còn ân ái như bọn họ?

Bọn họ nắm chặt tay nhau, một phút cũng không buông ra, chồng thỉnh

thoảng ôn nhu ôm vợ, người vợ thì luôn tin tưởng mà dựa vào người chồng, còn có tình yêu toát ra trên người bọn họ khiến không khí xung quanh

như nồng ấm hơn, quả thực khiến người nhìn thấy mà khó thở.

Cô nghĩ, có cha mẹ yêu thương nhau như thế, đứa bé trong bụng mẹ kia, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ cố mà được sinh ra để làm con của

bọn họ.

Bác sĩ mỉm cười, vừa nghĩ vừa khám thai định kì cho một vài thai phụ khác.

- Tiếp theo, mời cô Lâm Lệ Ngọc. Y tá ngoài cửa gọi.

Bác sĩ nhìn tư liệu của thai phụ này trong máy tính.

Trống rỗng.

Là người lần đầu đến tìm cô, chắc là thai phụ mới.

Cửa phòng khám bị đẩy ra, một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, dáng người như model bước vào.

- Mời ngồi. Bác sĩ thân thiết mỉm cười.

- Tôi chờ đã lâu, khi nãy có một đôi nam nữ ngồi ở trong quá lâu.

Vừa mở miệng đã oán giận, có vẻ như đây không phải là một mỹ nữ dễ

gần. Bác sĩ đoán trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn thân thiết mỉm cười:

- Đúng, đôi khi tôi gặp phải những cặp vợ chồng có nhiều vấn đề nghi vấn.

- Bọn họ thì có vấn đề gì? Vô sinh sao? Muốn nhờ người sinh hộ nên mới có nhiều vấn đề như thế?

- Không phải, người vợ đó đã mang thai, chỉ là đến kiểm tra thai thôi.

- Mang thai? Sắc mặt Lâm Lệ Ngọc đột nhiên vô cùng khó coi.

Thì ra là mang thai.

Dĩ nhiên là có mang thai!

- Mấy tháng? Cô ta tức giận hỏi.

Bác sĩ không nhịn được nhíu mày:

- Xin lỗi Lâm tiểu thư. Cô nói sang chuyện khác:

- Cô cảm thấy không thoải mái ở đâu?

Tư liệu cá nhân của cô ghi chưa kết hôn, gọi tiểu thư chắc là đúng.

- Bọn họ rất vui đúng không? Tôi thấy anh ta che chở cô ta rời đi,

coi cô ta như tờ giấy sợ bị gió thổi mưa rơi vào, người đụng vào...

- Lâm tiểu thư ...

- Sao lại có cách cư xử khác biệt như thế? Tôi kém cô ta ở chỗ nào?

Vì sao anh ấy không thương tôi? Cô ta thì có chỗ nào tốt? Cô nói đi, nói cho tôi biết.

- Lâm tiểu thư?

- Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ, tuyệt đối không! Lâm Lệ Ngọc rống lên thề, vẻ mặt vừa điên cuồng vừa lãnh khốc.

Cô đến Tân Trúc muốn tìm Khương Kham để đàm phán lần cuối, không ngờ

lại thấy bọn họ ra khỏi nhà, cô theo dõi bọn họ đến đây, không ngờ lại

gặp kết quả này.

Bác sĩ bị những lời cô ta nói mà kinh ngạc nói không ra lời, chờ cô

phục hồi lại tình thần thì bệnh nhân không biết từ đâu mà đến kia đã nổi giận đùng đùng rời đi.

Cô cùng y tá đứng bên nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều vô cùng ngạc nhiên, tựa như đang hỏi....

- Bệnh nhân khi nãy có phải đến nhầm chỗ rồi không? Cô ta nên đến khoa tâm thần chứ không phải khoa phụ sản? Sau khi rời khỏi bệnh viện, Khương Kham nghĩ một chút rồi quyết định đưa bà xã về nhà cũ ở.

Nhà mới có rất nhiều đồ đạc chưa sắp xếp gọn, rất bừa bộn nguy hiểm, nhỡ cô đụng vào thì biết phải làm sao?

Điều may mắn duy nhất là, tuy rằng nhà cũ đồ đạc hầu như đã chuyển

sang nhà mới,


Teya Salat