Polaroid
Ly Hôn Lão Ba

Ly Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 7.5.00/10/262 lượt.

i cô rồi lắc đầu.

- Cũng không phải tối nay sẽ chuyển vào, em cần gì vội như thế? trước cuối tuần...

- Trước cuối tuần chúng ta còn một đống việc phải làm, còn phải thu

dọn hành lý chuẩn bị chuyển nhà, còn phải mua thêm đồ dùng gia đình, đồ

ăn, một số đồ điện, chuyện cần làm còn rất nhiều.

Cô như đứa trẻ cố tình gây sự.

- Chúng ta cũng không phải rất vội, chuyện này có thể từ từ làm, tuần này chưa làm xong thì còn tuần sau, tuần sau chưa xong còn có tuần sau

nữa.

- Ông xã, đừng làm loạn nữa. Cô sắp mất kiên nhẫn.

- Bà xã, anh muốn có con gái.

Cô không biết vì sao đột nhiên lại bật ra:

- Có lẽ qua vài tháng nữa sẽ có, Lâm tiểu thư kia sẽ sinh cho anh.

Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên rơi vào sự yên lặng.

Khương Kham trầm mặc không nói thả cô xuống. Cô đột nhiên không biết

làm sao, cũng có chút hối hận, không nghĩ mình lại nói ra câu này.

Làm sao bây giờ, nàng thực sự tin tưởng anh, hơn nữa tưởng chừng như

cũng quên mất chuyện đó, vì sao đột nhiên lại nói thế? Đúng là đầu heo.

- Ông xã, em không có ý gì. Cô kéo kéo tay anh.

- Anh biết. Khương Kham mỉm cười với cô nhưng mắt không cười: - không phải có rất nhiều chuyện cần làm sao? Chúng ta bắt đầu làm đi.

Nói xong, anh nắm chặt tay cô một lúc rồi buông ra. Một mình xoay người đi xuống tầng dưới.

Lần đầu tiên bị anh bỏ lại, tâm tình Ngài Thải Nhi hơi nặng nề nhưng

không có cách nào trách anh một mình xuống tầng một mà bỏ lại cô ở đây,

bởi lẽ cô đúng là tự làm tự chịu.

Chán ghét, khi nãy cô bị làm sao thế, sao lại nói ra chuyện này?

Nhớ tới Lâm tiểu thư kia, tính ngày, nếu cô ta thực sự có thai, chắc cũng đã ba tháng?

Bây giờ cô ta có phải vẫn khăng khăng đứa nhỏ là con của Khương Kham không?

Nếu lời vẫn như cũ thì đứa nhỏ kia có tám, chín phần là của Khương Kham, bởi vì cô ta dám đem đứa bé đi nghiệm DNA.

Ngược lại, nếu không phải thì cô ta hẳn là nên phiền não mới đúng,

bời vì cô ta nên nhanh hạ quyết tâm có nên phá thai hay không vì nếu để

càng lâu thì sẽ càng bất lợi.

Suy nghĩ một chút, cô ta cũng thật đáng thương, làm sao có thể dùng

phương pháp ngu xuẩn này để bức một người đàn ông kết hôn? Kết hôn với

một người không yêu mình thì có gì tốt?

Cô đúng là càng nghĩ càng khó hiểu.

- Xin lỗi, bác gái, cháu đến muộn, bác chờ lâu chưa?

- Không đâu, không đâu, con nhanh ngồi xuống, cẩn thận một chút.

Nhà hàng năm sao cao cấp, Lí Nhã Vân hẹn gặp Lâm Lệ Ngọc, đây là lần

gặp thứ hai của hai người từ sau lần bọn họ cùng tới Tân Trúc tìm Ngài

Thải Nhi.

Với người sĩ diện như Lí Nhã Vân mà nói, bà có hơi thẹn với Lâm Lệ Ngọc này.

Bà vốn cam đoan chắc chắn với Lâm Lệ Ngọc như thế, bà cam đoan vị trí con dâu này là của Lệ Ngọc, ai ngờ gió lớn cắt cụt đầu lưỡi. Không chỉ

có cách giúp cô giữ được vị trí con dâu mà ngay cả đứa con trong bụng cô – cháu của Khương gia cũng bị rơi vào cảnh con tư sinh.

Mất mặt, thật sự là rất mất mặt, bà sao có thể để chuyện này xảy ra?

Nhưng đứa con duy nhất kia không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân, ngay

cả cha mẹ cũng không cần, chỉ muốn cùng người phụ nữ họ Ngải kia, bà có

thể làm thế nào?

Vì con bỏ lại công ty mà gần đây chồng bà bận tới tối mày tối mắt,

sứt đầu mẻ trán đến nỗi tính cũng nóng lên, vừa nghe bà nhắc tới chuyện

liên quan đến con thì đã phát hỏa, nói ông không muốn nghe.

Vấn đề là, ông không nghe, bà còn có thể nói cho ai nghe được?

Việc xấu trong nhà không thể phơi ra cho người ta xem, chẳng lẽ ông không hiểu sao?

Nghĩ một hồi, bà hẹn Lệ Ngọc nói chuyện, chính là oán hận con không

cần cha mẹ với Lệ Ngọc. Khi đó, Khương Kham mới đi được hai ba ngày

thôi, bởi lẽ bà và chồng đều tin chưa đầy một tháng con sẽ quay lại nên

mới có mặt mũi mà hẹn gặp Lệ Ngọc.

Nhưng là, ai biết nháy mắt đã qua hơn một tháng, con không chỉ ở chỗ

người phụ nữ họ Ngải kia như cái gặp nước mà còn mua một biệt thự lớn,

xem ra là định sống ở Tân Trúc lâu dài.

Chuyện này bà càng nghĩ càng giận, cũng rất đau lòng, không tìm người mà phun mật vàng thì đúng là sẽ nổi điên.

Bởi vậy, bà mới lại hẹn Lệ Ngọc ra, thuận tiện xem cô, quan tâm thân

cô, dù sao đứa bé trong bụng cô cũng là cốt nhục Khương gia.

- Con trông gầy đi đấy, sao vậy? Con không chăm sóc mình thật tốt sao? Lí Nhã Vân quan tâm hỏi.

- Con chỉ là nôn nghén có vẻ nghiêm trọng mà thôi, không có việc gì.

Cám ơn bác gái quan tâm. Lâm Lệ Ngọc nhu nhược lắc đầu: - hôm nay bác

tìm con có chuyện sao?

- Chúng ta gọi cơm trước đi!

Gật gật đầu, hai người gọi phục vụ, gọi mấy món ăn lên.

- Thật ra, bác chỉ muốn xem con gần đây có khỏe không thôi. Lí Nhã Vân nói.

- Con vẫn khỏe. Bác thì sao?

- Bác à, đừng nhắc tới nữa. Bà thở dài lắc đầu: - con cũng biết bác

chỉ có một đứa con trai mà thôi. Kết quả nó lại cùng đứa con gái khác

trốn đi, vứt bỏ cha mẹ vất vả nuôi nó khôn lớn, bác khỏe thế nào được?

Máy hát vừa mở ra thì không có điểm dùng.

- Vốn bác còn nghĩ nó từ nhỏ sống trong nhung lụa sẽ không chịu được

khổ, giống như năm đó nó vốn kiên trì không chịu ly hôn, kết quả mới

cùng cô ta ra ngoài