Polaroid
Ly Hôn Lão Ba

Ly Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 8.5.00/10/284 lượt.

ược.

- Thế nếu có 6,7 trăm ngàn hay hơn triệu thì sao?

Ngải Thải Nhi nghẹn họng trân trối nhìn anh, vẻ mặt khó tin, như là bị dọa.

- Anh đang đùa đúng không? Sao anh có nhiều tiền như thế được?

Sáu năm trước, lúc bọn họ ly hôn, tài khoản ngân hàng của anh chỉ có

sáu chữ số, hơn nữa, chữ số đầu tiên chỉ là 1, sao có thể trong sáu năm

đã tăng lên 6,7 trăm lần, thậm chí là 1000 lần như thế? Đây vốn là

chuyện không thể nào.

- Không phải. Vẻ mặt Khương Kham vẫn rất thật.

- Nhưng sao có thể? Cô lắc lắc đầu, vẫn không có cách nào tin được những lời anh nói.

- Tiền lương sáu năm cộng thêm hoa hồng và lợi nhuận từ việc chơi cổ

phiếu, hơn nữa, đầu tư đúng đắn, không có gì là không thể. Một triệu là

tiền mặt hiện có, anh còn có chút tiền nữa đang đầu tư cổ phiếu, công

trái, nếu cần dùng đến thì có thể bán đi.

Ngải Thải Nhi không còn lời nào để nói, chỉ có thể cứng họng, ngây ra như phỗng nhìn anh.

Anh nói là thật.

Một triệu? Đó rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Cô lớn lên trong gia đình

thanh bần, căn bản là không có khái niệm. Nhưng ít nhất cũng biết được,

nó dùng để mua một căn nhà ở Tân Trúc thì tuyệt đối là sẽ thừa.

- Ông xã, có một căn hộ em rất thích. Cô nhanh chóng nói, nhớ tới chỗ Thanh Mộng và ông xã đang ở.

Khu đó là khu đô thị, mỗi hộ đều có kiến trúc khác nhau, diện tích

đều hơn trăm mét vuông, mỗi hộ đều hơn hai ngàn vạn. Nhưng người thiết

kế lại không ngờ tới cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho những căn hộ này khó mà bán ra, đành phải giảm giá đến một nửa.

Nghe Thanh Mộng nói, hiện giờ đi mua chính là thời cơ tốt.

Quan trọng nhất là, cô thực sự thích phong cảnh và kiến trúc ở đó.

- Ở đâu?

- Em dẫn anh đi.

Mua, mua, mua.

Ngải Thải Nhi lớn như vậy, lần đầu tiên vung một khoản tiền lớn mà

mua gì đó. Tuy rằng đó là nhà ở, hơn nữa, trước đó cô cũng đã từng mua

nhà ở cùng con nhưng nhà cũng chỉ một trăm vạn, so với bây giờ một ngàn

bảy trăm vạn tiền mặt thì đúng là không thể so sánh.

Trời ạ, cô đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn ngôi nhà với chùm chìa khóa trên tay, vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

Ngôi nhà này diện tích hơn 100m2 còn có sân trước, sân sau, trừ những vật trang trí cùng đường đi, còn lại là một vùng cỏ xanh thật đẹp mắt.

Nhà chỉ có hai tầng, bên ngoài lát đá hoa cương có vẻ đẹp của phong

cách Châu Âu, nhưng khiến cô vừa nhìn đã thích là phòng bên trái có một

gian phòng nhỏ để ngắm cảnh, tường bằng thủy tinh, cửa sổ gỗ màu trắng

rất đẹp.

Nơi đó có thể để phơi nắng, cùng với đặt hoa cỏ, cây cảnh, không gian đủ lớn, có thể để cây dương cầm của cô ở đó mà nhàn nhã sáng tác.

Nhà này thực sự là của bọn họ rồi sao?

Cái chìa khóa ở trên tay cô, giấy sở hữu nhà đất ở trên tay anh. Quan trọng nhất là, ông xã của cô đã đứng bên cạnh cô. Mấy ngày trước bọn họ đã tới sở hộ chính đăng kí kết hôn. Anh ôn nhu mà thâm tình nhìn cô, ý

cười sủng nịnh khoát tay nói:

- Mời vào, bà chủ.

Bà chủ?

Cô hơi sửng sốt một chút. Từ khi chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên là bà chủ.

Trước kia kết hôn ở cùng cha mẹ chồng, bà chủ trong nhà đương nhiên

là mẹ chồng. Sau khi li hôn, cô mua một phòng nhỏ ở cùng con, là chủ

nhà. Mà bây giờ, cuối cùng có thể làm bà chủ, làm bà chủ một gia đình

hoàn toàn thuộc về bọn họ.

- Chúng ta cùng đi, ông xã.

Hít sâu một hơi, cô tâm tình kích động mà cầm tay ông xã, kéo tay anh cùng đi vào nhà bọn họ.

Nhà ở đã được trang hoàng thiết kế, hôm giao nhà họ đã xem. Công ty

địa ốc đã làm đủ, bao gồm việc dọn dẹp, kéo nước và điện, còn kéo cả cáp mạng, phục vụ rất chu đáo.

Đẩy cửa lớn ra, đầu tiên là phòng khách rộng rãi. Kế bên phòng khách

là phòng ngắm cảnh, sau đó là nhà ăn, phòng bếp, còn có một phòng cho

khách, kéo cửa sau ra còn một căn phòng khách kiểu Nhật.

Tầng hai có năm phòng. Trừ phòng lớn cho chủ nhân ở, còn có một gian

thư phòng nhỏ. Bên cạnh là hai căn phòng dùng chung phòng tắm, vừa vặn

có thể cho hai cậu nhóc song sinh kia ở.

Còn lại phòng kia là kéo dài từ phòng ngắm cảnh lên, cô còn chưa nghĩ ra nên dùng để làm gì nhưng Khương Kham nói đã nghĩ ra phòng đó để làm

gì.

- Đây là phòng con gái chúng ta.

Anh nghiêm trang nói, làm cho Ngải Thải Nhi ngây người một lúc, nhịn không được mà phì cười.

- Làm gì có con gái? Cô cười trêu anh.

- Chờ anh làm cho em mang thai, sinh ra là có.

Anh đột nhiên ôm ngang cô lên khiến cô sợ hãi kêu lớn:

- Khương Kham!

- Chúng ta đến thử xem giường thế nào? Anh khàn khàn nói vào tai cô.

Cô đỏ bừng mặt lên, đánh anh một cái:

- Em không cần, mau buông em xuống.

- Vì sao không cần?

- Vì sao cần?

- Bởi vì anh cần.

- Thế anh thì lúc nào không cần? Cô hỏi lại anh.

Anh ngây ra một lúc, xem ra là đang thật sự tự hỏi điều này khiến cô có cảm giác dở khóc dở cười.

- Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, sàn cần phải lau một lần,

chăn đệm gối cũng phải đem giặt lại, dù trước khi giao nhà đã kiểm tra

điện nước rồi nhưng vẫn nên kiểm tra lại lần nữa thì hơn.

Cô nhắc nhở anh:

- Cho nên nhanh thả em xuống, chúng ta còn việc phải làm.

Khương Kham nhíu nhíu mày vớ