
muốn ngăn cản nhưng không ngờ giọng nói là như sung sướng cầu xin rên rỉ.
Anh động thủ gỡ đi quần áo chướng mắt trên người cô, ôn nhu cùng cô... để cao trào đưa hai người lên tới tận trời cao.
- Thế nào?
Mấy phút sau, Khương Kham xoay người cô lại, để cô nằm sấp lên người
mình, nhỏ giọng hỏi, thân thể hai người vẫn gắt gao tương liên.
- Cái gì? Ngài Thải Nhi mệt tới không còn sức mà giương mắt nhìn.
- Tuy rằng trong nhà có khách nhưng vợ chồng đóng cửa, xem ra vẫn có thể yêu nhau.
Cô đột nhiên cứng đờ người, vừa nãy cô thực sự quên sạch chuyện này. Mà anh...
- Anh cố ý đúng không? Cô trừng mắt.
- Đúng. Anh không hề do dự mà còn hơi đắc ý trả lời, khiến cô không nhịn được mà lại thúc anh một cái.
- Anh quá đáng!
- Anh còn có thể quá đáng hơn.
Cô còn chưa hiểu những lời này của anh là ý gì, đang định hỏi thì
thân thể anh vẫn liên kết cùng cô đột nhiên động lên khiến cô hít phải
một ngụm khí lạnh.
Sau đó, anh lại hôn cô lần nữa, không để ý cô giãy dụa, lại châm bừng lửa nóng của hai người, dẫn cô bay về chân trời khác đầy hạnh phúc. - Cậu còn định trốn ở đây đến bao giờ?
Buổi sáng trên bàn cơm, Khương Kham hỏi Lam Tư.
Tính thời gian, cậu ta ở đây cũng hơn một tháng rồi? Không cần làm việc sao?
Nghe Thải Nhi nói, hợp đồng của cậu đã hết hạn. Nhưng cho dù như thế, một đại minh tinh lớn như cậu ta thì hẳn là phải có khối lượng công
việc lớn mới đúng, mỗi ngày sáng trốn ở đây đêm chạy ra ngoài làm cái
gì?
Nói tới chuyện ngày trốn đêm ra này, khiến anh khó tin hơn nữa là bà
xã lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này, không biết khách trọ của
cô thường nửa đêm trốn ra, sáng sớm hừng đông lại trở về, thật sự khiến
người ta không còn gì để nói.
Việc này là buổi tối bất ngờ đó anh phát hiện ra, sau để ý liên tiếp
vài ngày cũng như thế chứng tỏ rằng đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thật không biết đại minh tinh này trong hồ lô bán thuốc gì?
Nhưng nói thật, qua mấy ngày ở cùng một nhà, anh phát hiện hai người
bọn họ tuy sở thích không giống mà sở trường cũng không giống nhưng cá
tính thì rất giống, nhất là khoản chung tình.
Ai mà đoán được, thiên vương lừng lẫy Lam Tư lại sớm có người con gái mình yêu, hơn nữa tình cảm đó suốt mười năm không đổi, quả thực cũng
khá giống anh.
Cho nên, anh hùng trọng anh hùng, hai người bọn họ bất tri bất giác đã thành tri kỉ.
- Làm sao? Chê tôi phiền hay ngại tôi chướng mắt. Tôi cũng không quấy rầy vợ chồng hai người ở trong phòng làm chuyện yêu đương.
Lam Tư cười như không cười nhìn phía sau anh nói.
Nghe xong những lời anh vừa nói, Ngài Thải Nhi vừa ốp trứng xong đem
tới bàn không cẩn thận mà suýt té ngã. Cô đỏ mặt, xấu hổ vội chạy về
phòng bếp không ra.
- Sao cậu dám nói lung tung thế?
Khương Kham quăng hộp giấy trên bàn sang chỗ Lam Tư. Lam Tư biết rõ Thải Nhi da mặt mỏng còn dám làm thế.
Lam Tư nhanh tay lẹ mắt đón được hộp giấy, thả lại trên bàn rồi cười hì hì nói:
- Ăn ngay nói thật cũng sai?
Nói thật, đôi vợ chồng này thật sự là cũng quá ân ái, kết hôn mười năm, con cũng chín tuổi còn nhiệt tình không giảm như vậy.
Trọng điểm là hiệu quả cách âm của nhà này thực sự không tốt lắm. Hai người bọn họ tốt xấu gì cũng nên suy nghĩ tới cảm thụ của khách như
anh, không cần kích thích người cô đơn như thế chứ? Thật là rất quá
đáng.
- Sáng nay lúc tôi chạy thể dục, phát hiện gần đây có chó săn.
Khương Kham lườm anh một cái, nói chuyện chính cho anh.
Lam Tư nhăn mặt, sự đắc ý trên mặt nháy mắt biến mất tăm.
- Thật sao?
Khương Kham gật gật đầu:
- Tôi nghĩ người bình thường chắc sẽ không dùng máy ảnh chuyên nghiệp chụp ảnh, nhất là lúc 5h sáng, xung quanh lại chẳng có cảnh đẹp gì.
- Tôi nghĩ hẳn là không có ai tìm được chỗ này mới đúng. Lam Tư hơi đăm chiêu nói.
- Có lẽ là theo dõi cậu trở về. Khương Kham nhìn anh, không nhịn được nữa mà tò mò hỏi: - mỗi ngày nửa đêm cậu chuồn ra ngoài, sáng sớm mới
về là đi đâu?
- Sao cậu biết?
- Chỉ có Thải Nhi hoàn toàn tin tưởng cậu cùng đứa trẻ con chẳng có lòng phòng bị mới không đề phòng người ngoài như cậu.
Khương Kham bĩu môi.
Lam Tư khẽ cười một tiếng:
- Cũng đúng.
- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Đi làm hái hoa tặc.
- Hái hoa tặc? Khương Kham nhướng mày: - tôi nghĩ cậu sớm có người trong lòng?
- Đúng thế. Lam Tư buông tiếng thở dài.
- Tức là... Khương Kham trừng mắt hoài nghi nhìn anh: đóa hoa cậu hái chính là đóa hoa trong lòng cậu.
Lam Tư gật đầu.
- Vậy sao cậu còn trốn ở đây mà không tới chỗ đóa hoa của cậu?
Khương Kham không nhịn được mà oán giận, không hiểu nổi anh. Chẳng lẽ cậu ta không muốn cùng người phụ nữ mình yêu chung sống sao? Đổi lại là anh, anh đã sớm chạy qua, cần gì làm chuyện hẹn hò nửa đêm như thế.
À... nhưng nói lại, anh cùng bà xã yêu thương đã làm chuyện hẹn hò
cuối tuần suốt sáu năm trời, anh có quyền gì mà nghi ngờ Lam Tư?
Cho nên, cậu ta cũng có nỗi khổ nên mới lén lút?
- Cậu vì lo lắng thân phận ngôi sao sẽ khiến cuộc sống của cô ấy trở
nên phức tạp hay là lo sự tồn tại của cô ấy ảnh hưởng tới s