Disneyland 1972 Love the old s
Ly Hôn Lão Ba

Ly Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322965

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

ự nghiệp của

cậu mà lén lút như thế? Khương Kham có chút đăm chiêu nhìn anh.

- Có lẽ cậu nên hỏi vợ mình đi.

- Những lời này là có ý gì?

- Bởi vì cô ấy còn hiểu rõ đáp án hơn tôi. Người phụ nữ của tôi và vợ cậu là bạn bè hơn mười năm, những năm gần đây bọn họ vẫn duy trì liên

lạc mà không cho tôi biết.

Lam Tư nói xong ngẩng đầu nhìn người còn trốn trong bếp hỏi:

- Thải Nhi, sao cậu lại đối xử với mình như thế?

Phòng bếp kia trầm tĩnh, một lát sau, Ngải Thải Nhi vẻ mặt đầy xin lỗi và bất đắc dĩ đi ra:

- Xin lỗi!

Về chuyện lừa Lam Tư, Ngài Thải Nhi không còn lời nào để nói, chỉ có

thể nói là đã chịu sự nhờ cậy của người, là kẻ trung gian mà thôi.

Về lý do khiến cô đồng ý với sự nhờ cậy của Tịch Uy thì rất đơn giản, trừ việc Tịch Uy đau khổ cầu xin ra, chỉ cần nhìn bây giờ Lam Tư đạt

được vị trí thiên vương và ánh hào quang là rõ.

Mười năm trước, nếu cô không giúp Tịch Uy thì bây giờ, trong giới nghệ sĩ cũng sẽ không có thiên vương Lam Tư.

Mấy năm nay, nếu cô không giữ vững lời hứa với Tịch Uy thì Lam Tư nói không chừng đã trở thành ngôi sao lỗi thời bị người đời quên lãng.

Không, nói chính xác thì là, Lam Tư có khi còn chưa tỏa sáng thì đã

bị vùi lấp, sẽ vì chuyện có con tư sinh mà mất đi tiền đồ sáng lạn.

Lam Tư là đại minh tinh trời sinh, năm đó cô cùng Tịch Uy vừa mới

quen anh, anh dưới ánh đèn được người vỗ tay khen ngợi đã khiến cô có

cảm giác này.

Cho nên, đối với quyết định năm đó của Tịch Uy, cô dù chưa đến mức

cảm động lây nhưng cũng hiểu được dụng tâm lương khổ của bạn mình nên

mới đáp ứng yêu cầu của Tịch Uy, giúp Tịch Uy giữ bí mật.

- Thật không nghĩ được Liên Hi lại là con của Lam Tư.

Khương Kham đến bây giờ vẫn cảm thấy khó mà tin được, khó hiểu nhất

là bà xã giấu cả anh, mười năm qua không một lời nhắc tới chuyện này.

Bây giờ anh đã có thể hiểu được vì sao bà xã lại tin tưởng Lam Tư sẽ

không có ý gì với mình như vậy. Vì từ đầu tới cuối cô đã biết trong lòng anh ta đã có người yêu thương, nhớ mãi không quên mối tình đầu đó.

Quan trọng nhất là, cô còn biết mối tình đầu Lam Tư nhớ mãi không

quên ở đâu, nếu Lam Tư dám làm gì cô, chỉ cần một câu: “Tôi biết Tịch Uy ở đâu” thì anh ta sao còn làm gì được cô.

- Liên Hi trông có vẻ giống mẹ. Ngài Thải Nhi nói: - cũng may là như

thế, nếu không, giống con chúng ta giống cha như đúc thì giấy không gói

được lửa.

- Em chưa từng nói chuyện này cho anh. Anh hơi khó chịu nói.

- Em đã đồng ý với Tịch Uy là không nói cho bất kì ai biết. Hơn nữa

chuyện này với anh thì có khác gì chuyện chẳng liên quan, anh vốn không

thích nghe, không phải sao?

- Có liên quan đến em hoặc là chuyện em cảm thấy quan trọng anh đều sẽ nghe. Khương Kham chân thật nói.

- Em biết. Ngài Thải Nhi mỉm cười nhìn anh, không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tò mò hỏi: - anh định dẫn em đi đâu?

Bởi vì chó săn canh giữ bên ngoài, Lam Tư không thể ra khỏi nhà lại

muốn nói chuyện trực tiếp với Tịch Uy nên chỉ đành gọi điện thoại cho

Tịch Uy tới nhà bọn họ.

Ngay từ đầu Tịch Uy còn muốn lấy cớ, nhưng Lam Tư lại uy hiếp cô, nếu cô không chịu tới thì anh sẽ tới chỗ cô, hơn nữa còn sẽ dẫn theo đám

chó săn kia. Cô không có cách nào từ chối đành phải ngoan ngoãn chui đầu vào rọ.

Cho nên hai người bọn họ bây giờ ở nhà của cô

Cho nên để cho bọn họ có không gian trò chuyện, cô và Khương Kham mới đi ra ngoài.

Cho nên, cô nghĩ bọn họ ra ngoài là không có mục đích gì, đơn giản là nhường chỗ cho Lam Tư mà thôi, nhưng hình như bây giờ không phải là

thế. Anh rốt cuộc muốn dẫn cô đi đâu?

- Đi xem nhà.

Ngải Thải Nhi hơi nhíu mày:

- Chuyện này không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tạm thời không chuyển nhà.

- Anh nhớ lúc ấy là em nói anh nghe chứ chưa thực sự bàn bạc là thế.

- Nhưng anh cũng không phản đối cơ mà.

- Nhưng anh đã hỏi em vì sao, em nhớ không?

Cô gật gật đầu.

- Có nhớ em trả lời anh thế nào không?

- Em nói chỉ cần chúng ta một nhà bốn người ở cùng nhau là được rồi,

không cần nhà cửa xa hoa gì, em không muốn vì mua nhà mới mà tăng áp lực kinh tế cho chúng ta.

- Cho nên trọng điểm là tiền đúng không? Em lo anh không có tiền.

- Em không lo anh không có tiền, cho dù bây giờ anh nghèo rớt mồng tơi, em cũng yêu anh. Cô đánh khẽ anh rồi liếc anh một cái.

- Anh cũng không nói là em chê anh nghèo, mà là em lo anh không đủ

tiền, mua nhà rồi sẽ phải chạy vạy vất vả, em không muốn anh chịu vất vả đúng không? Khương Kham cầm tay cô, ôn nhu giải thích.

- Anh biết là tốt rồi. Cô gật gật đầu.

- Nhưng vấn đề em lo căn bản lại không phải là vấn đề. Tiền, anh có!

- Có bao nhiêu? Ba hay năm trăm vạn? Nhà ở Tân Trúc này gần đây tăng

rất nhanh, cho dù là vì gần đây kinh tế đình trệ giá có giảm xuống nhưng giá nhà đất vẫn rất đắt, dăm ba trăm vạn không mua được nhà gì cả.

- Anh không nói anh chỉ có 3,5 trăm vạn.

- Cho dù anh có 6,7,8 trăm vạn, nhưng vì mua nhà mà tiêu hết tiền tiết kiệm thì em cũng không chấp nhận.

Dù sao bọn họ còn phải sống rất lâu nữa, lại còn hai cậu nhóc phải nuôi lớn, không tích trữ tiền là không đ