Ma Cũng Có Tình

Ma Cũng Có Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322804

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

Nàng ta gặp một cương thi hút máu người thì sao chứ ? Hắn thương yêu, trân trọng Hạ Tinh đến vậy, so với lũ con người ti tiện, khốn nạn, đầu ngập tràn nhục dục, Tôn Yến Nguyệt vẫn muốn đi theo gã cương thi.

Trong những ngày ngắn ngủi hắn còn cho mình ở lại, nàng ta càng phải tận dụng tối đa cơ hội. Cương thi rõ ràng cũng có tình cảm. Hắn thích Hạ Tinh, có nghĩa là có cảm giác với phụ nữ. Mà đã là phụ nữ, một con bé ngây ngô mới lớn so với một người đàn bà dạn dày hầu hạ chuyện phòng the cùng lũ cướp hung hăng tàn bạo, ai là người có lợi thế hơn vẫn còn chưa biết rõ mà.

Sáng sớm cương thi đã ra ngoài. Mấy ngày nay được uống sâm, ăn gà Hạ Tinh khỏe hơn nhiều. Trong hang không còn nước, gần đó lại có một mạch suối nhỏ nên Hạ Tinh quyết định ra đó lấy nước mang về.

Khi đi Tôn Yến Nguyệt còn mê man, khi về thì nàng ta đã tỉnh, có vẻ khá hơn một chút rồi :

-Tôn tỷ tỷ…

-Tinh Tinh.

Hạ Tinh cũng không muốn hỏi nhiều về mọi chuyện. Nhưng Tôn Yến Nguyệt lại chủ động nói cho nàng nghe. Vừa kể nước mắt nàng ta lại không ngừng chảy, trông thật thương tâm.

-Tỷ không muốn nói dối muội. Nhưng mà hiểu cho tỷ, hoàn cảnh của tỷ…

Những chuyện đó Hạ Tinh chưa hề trải qua, khi nghe Tôn Yến Nguyệt kể lại mới thấy thật là khủng khiếp. Nàng tuy là « huyết nô » mạng sống bị đe dọa nhưng thực tế thiếu gia đối xử với Hạ Tinh không tệ. Hắn tìm thức ăn, cho nàng quần áo mặc, không như Tôn Yến Nguyệt…Bị người ta đùa bỡn, hành hạ như vậy, còn đau đớn nào hơn.

-Tỷ đừng lo. Bây giờ tỷ cứ tịnh dưỡng cho khỏe đã, từ từ rồi tính tiếp.

Hạ Tinh không dám nói đến chuyện thiếu gia chẳng muốn mang theo Tôn Yến Nguyệt. Được ngày nào hay ngày đó, suy tính quá nhiều đôi khi lại không như ý muốn của mình thì sẽ thất vọng nhiều hơn.

-A !

Tôn Yến Nguyệt bỗng nhiên ôm bụng. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt làm Hạ Tinh cũng hoảng hốt theo nàng.

-Tỷ tỷ…tỷ sao vậy ? Có sao không ?

-Bụng tỷ đau quá- Tôn Yến Nguyệt rên rỉ, càng lúc càng lớn hơn.- Tỷ đau quá…Đau lắm Tinh Tinh ơi !

Hạ Tinh hoàn toàn quýnh quáng. Nàng không biết làm sao cả. Nơi này chỉ là nơi dừng chân tạm bợ, thời gian qua Hạ Tinh bị choáng nên cũng không ra ngoài thị tứ. Thiếu gia thì không có ở đây.

-Giờ…giờ phải làm sao đây tỷ ? Muội…

-Muội đừng sợ.- Tôn Yến Nguyệt cố gắng rặn ra từng tiếng- Trong…thời gian…ở núi thì tỷ có biết một số loại thuố…c…Hôm trước ra suối múc nước tỷ thấy có một loại cỏ màu đỏ sẫm. Nó là…là Tố xích thảo, dùng để an thai cho nữ giới. Muội…muội mang loại đó về, đâm nhuyễn. Tỷ sẽ đỡ hơn mà…

-Dạ…Dạ…

Hạ Tinh vội vã đi ngay không do dự. Tiếng chân nàng khuất đi xa lắm, Tôn Yến Nguyệt mới chồm người dậy. Tố Xích thảo đúng là an thai cho phụ nữ nhưng chỉ có phần ngọn cỏ đỏ mới có tác dụng đó. Nếu uống cả cây sẽ gây ra ngộ độc cho người. Tuy là không chết người được nhưng mà…

Cái thai này là nghiệt chủng. Nó không được phép tồn tại. Nhưng nếu nó biến mất thì cũng phải có giá trị nào đó với người ở lại. Hạ Tinh chỉ là một cô gái 15 tuổi ngây ngô khờ dại. Nàng chưa đủ bản lĩnh để hiểu được, cái giá lạnh và sự tàn nhẫn của lòng người.

…-A !

Hạ Tinh thực sự hoảng hốt. Sau khi uống thuốc xong thì Tô Yến Nguyệt đau đớn quằn quại cả người như vậy. Chẳng bao lâu máu lại chảy ra từ hạ thân nàng. Máu đỏ sẫm, không có dấu hiệu dừng lại. Cứ chảy mãi khiến Hạ Tinh càng hoảng hốt hơn:

-Tôn tỷ tỷ…Tỷ sao vậy, Tôn tỷ tỷ…

-A!

Nàng ta cứ lăn lộn mãi và máu cũng cứ thế nhuộm đỏ cả một khoảng chiếc giường đá. Mặt Hạ Tinh cũng tái xanh theo:

-Tỷ tỷ…

Bên ngoài cương thi bước vào. Tiếng kêu hoảng hốt của Hạ Tinh làm hắn cũng trở nên khẩn trương theo:

-Thiếu gia…Cứu tỷ tỷ. Tỷ tỷ làm sao đó thiếu gia?

…..Hắn cũng đâu biết phải làm sao trong tình huống đó. Thứ máu phía dưới của người phụ nữ đó có mùi rất khó chịu. Nghe lẫn như có tiếng khóc ở bên trong.

Đại phu lại được mời đến. Nguyên nhân là do Tố xích thảo. Hạ Tinh cảm thấy chân tay mình lạnh toát. Tố xích thảo do một tay nàng hái và nấu thuốc mà.

-Đại phu…Không lẽ nào, thuốc đó là…

-Tố xích thảo là dược liệu dùng để dưỡng thai, nhưng mà chỉ có phần ngọn thôi. Nếu nấu cả phần gốc lẫn ngọn thì người dùng sẽ bị nhiễm độc. Cô nương này nhiễm độc nên bị hư thai.

Một sinh mạng vừa lìa xa nhân thế. Hạ Tinh bật khóc. Còn hắn, nhìn nàng khóc, hắn lại cảm thấy thật đau lòng.

Sinh mệnh…

Có bao nhiêu sinh mệnh bị hủy diệt trong tay hắn. Thế mà người con gái này lại khóc vì một sinh linh chưa thành hình dáng. Con người là loài sinh vật mỏng manh vậy đó, thế mà hắn lại rung động vì một con người.

-Không khóc nữa.Khóc thì có tác dụng gì?

Hắn thật sự không hiểu loài người. Tại sao lại phải khóc? Khóc thì có làm thay đổi được điều gì đâu chứ? Những kẻ trước khi bị hắn giết có không ít người gào khóc. Nhưng khóc thì vẫn vậy. Hắn đang đói bụng. Nước mắt đâu làm hắn no bụng mà bỏ qua cho họ bao giờ.

-Thiếu gia…

Hạ Tinh đương nhiên biết điều ấy. Nhưng nàng không thể không khóc được. Khóc không làm đứa bé chưa có hình dạng đó sống lại. Tuy vậy những dòng nước mắt lại làm cho Hạ Tinh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nàng thực sự không b


Insane