
bao ngoài che thân thể. Hai con mồi này trần nhưnhộng, đang quấn lấy nhau. Người đàn ông quỳ giữa đôi chân mở rộng của người phụnữ. Miệng nàng ta thốt lên những âm thanh ư…. a đứt quãng, trông thật là thoảimái.
-Tình lang…mạnh thêm nữa. Mạnh thêmnữa…Tình lang…
-Thu Nguyệt muội…ta đến đây. Ta mạnhthêm đây…Á!
Người đàn ông kêu lên thất thanh.Cương thi đứng sau lưng hắn. Một cái kéo mạnh, phần cơ thể đàn ông bị rút ra độtngột làm người phụ nữ cũng kêu lên, không mấy hài lòng.Nhưng khi nàng ta vừa mởmắt, nhìn thấy tình lang của mình cổ bị bẻ gãy, máu chảy ròng ròng. Còn gã đànông lạ, hắn đang thong thả, từng chút từng chút một uống ừng ực những dòng máutươi đỏ rực chảy đầy trên thân thể trần trụi, lan xuống phía dưới người củanàng ta.
-Á…
Nàng ta chỉ kịp kêu lên như thế.Cương thi vứt thân xác đã bị hút cạn máu ra xa bằng một động tác nhẹ hẫng. Côgái cũng rất xinh đẹp, nhưng tiếc thay cái vẻ xinh đẹp ấy không đủ làm độnglòng dã thú. Hắn lại bẻ gãy cổ nàng ta bằng một lực nhanh và chính xác. Máu lạichảy, hắn uống máu, lần này thong thả, tận hưởng lâu hơn.
Đằng xa…Tôn Yến Nguyệt như chết lặng.Lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh man rợ đó. Cương thi giết người uống máu…Gươngmặt hắn không hề hiện ra vẻ tàn ác, thậm chí còn có phần tuấn tú hơn hẳn nhữngcon người.
-Thiếu gia…
-Đi tìm bạc liên ngay.
Dòng máu nóng hừng hực vừa chảy vàomiệng làm hắn cảm thấy hưng phấn. Không phải vì cảm giác được thỏa mãn cơn đói.Hắn nhận ra vẻ sung sướng vẫn còn đọng lại trong máu hai nạn nhân mới nhất.Chuyện bọn chúng làm hắn cũng không xa lạ mấy. Đó là phương cách tạo hóa đãdành ra để duy trì nòi giống cho vạn vật. Song đây là lần đầu hắn nhìn thấy vẻthoải mái và thích thú trong mắt những kẻ thực hiện. Trong đầu cương thi hiệnra hình ảnh của Hạ Tinh…Cả hai đều sung sướng. Để khi nàng khỏe lại, hắn sẽ thửxem sao.
Bạc liên được mang về, đủ vị thuốc theo kê toa của đại phu. Hạ Tinh ngoan ngoãn uống hết, dù thuốc rất đắng nhưng nàng lại cảm thấy thật ngọt ngào.
Song, dường như liều lượng thuốc chưa đủ nên những lần choáng váng của Hạ Tinh vẫn kéo dài không ngớt. Nàng cứ phải nằm trên giường đá. Hắn cứ ra ngoài tìm thêm thuốc. Đã gần 1 tháng rồi hắn vẫn chưa dùng máu của Hạ Tinh.
-Tinh Tinh, muội uống thuốc đi!
Gần đây, thời gian mà Tôn Yến Nguyệt cùng đi với thiếu gia rất thường xuyên. Ban đầu Hạ Tinh không để ý lắm. Nhưng vài lần vô tình bắt gặp ánh mắt đắm say nàng ấy nhìn theo thiếu gia, lòng Hạ Tinh lại thấy bất an không ít. Bây giờ nàng không sợ thiếu gia xem thường mình vô dụng nữa. Chỉ sợ…Sợ gì không biết nhưng vẫn sợ…Tôn Yến Nguyệt, nàng ấy…xinh đẹp như thế. Hạ Tinh cứ bệnh hoạn, yếu ớt như vậy, thiếu gia sẽ…sẽ lo lắng cho mình được lâu dài, hay là cũng nhanh chóng phôi pha?
-Tôn tỷ tỷ…Gần đây tỷ và thiếu gia…
Hạ Tinh khựng lại. Biết hỏi gì nữa, ngoài cách lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng với một người từng trải như Tôn Yến Nguyệt, đương nhiên nàng ta hiểu ý của Hạ Tinh.
-Tỷ và thiếu gia đi tìm thuốc cho muội. Thiếu gia cũng rất tốt. So với những con người khác, thiếu gia có đôi chỗ còn tốt hơn người khác. Muội và tỷ đều có thể yên tâm mà đi theo thiếu gia. Tỷ cũng có thể tạm thời thay muội…Muội đang bệnh, thiếu gia lại cần máu giải khát mà.
Nàng ta bước lên một chút. Chiếc áo mặc cũng hững hờ hơn trước, lồ lộ chiếc yếm thắm khoe làn da trắng nõn. Hạ Tinh không có kinh nghiệm sống nhưng cũng mơ hồ cảm thấy, Tôn Yến Nguyệt rõ ràng là có ý với thiếu gia.
Hạ Tinh ghen tỵ. Nàng đang ghen tỵ. Huyết nô ghen khi có một kẻ khác muốn chiếm vị trí của mình, ngẫm cũng lạ đời thật. Đáng lẽ nàng phải vui vì có người thay thế mình dâng máu cho cương thi hưởng dụng. Đằng này lại sợ, lại lo…lại bất an.
…..-Sao rồi?
Thiếu gia lại mang thuốc về. Thuốc cũng được sắc thêm cử trưa. Nhưng Hạ Tinh không muốn uống. Nàng cảm thấy khó chịu…cứ bứt rứt, tức tối mà không biết nói cho ai.
-Ăn thịt nai nhé?
-Tôi không đói…
-Nàng hay bị choáng mà. Không ăn nên cứ mãi mà không hết bệnh.
Hạ Tinh nhìn hắn. Thiếu gia gần đây vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng nàng lại thấy hắn rất khác. Khác ở chỗ hay nhìn chằm chằm vào Hạ Tinh, nhất là mỗi lần nàng uống thuốc, sau đó tình hình lại không khả quan mấy, bệnh vẫn cứ kéo dài.
-Thiếu gia…
-Hửm?
-Thiếu gia…
Hạ Tinh chợt rơi nước mắt. Nàng ghen tỵ nhưng trước mặt người lại không dám nói. Nhớ tới thân phận chỉ là một huyết nô bé nhỏ, một con mồi người ta đang từ từ nuôi lớn, tư cách gì mà lại có những ý nghĩ quá phận của mình.
Hắn không kịp đưa tay lau nước mắt cho nàng nữa. Bởi hắn đánh hơn thấy mùi nguy hiểm. Có kẻ tìm đến trước hang động. Hơn nữa, không chỉ có một người.
-Thiếu gia –Bên ngoài Tôn Yến Nguyệt cũng vội vã chạy vào- Có rất nhiều người đến tìm người. Họ…
Bọn chúng là người của Bạch hoa thôn. Hắn biết vậy. Đến đây là để diệt trừ mối họa và trả mối thù cho đồng bạn của mình.
-Thiếu gia…Người…
-Là hắn. Quái vật. Hắn kìa…
-Đúng là hắn. Hắn không chỉ lấy nhân sâm, tuyết liên mà còn giết người của chúng ta nữa. Không thể tha được…Nhất định không tha…
Bọn họ xông vào rất nhanh. Hắn không